Canh mướp

Những ngày hè trời nắng nóng, chạy đâu cũng không thoát nổi cái nóng, bỗng nhớ quay quắt khoảnh sân mát rượi dưới giàn mướp nhà mình lúc xưa.

Ngày nhỏ, mình có thói quen ra ngồi bên bờ giếng rình xem dây mướp mọc lên như thế nào, có lẽ biết thế nên đợi khi mình ngủ say nó mới len lén cuốn những ngọn bé xíu vào cọc tre, mà bố mình đã làm từ khi nó có còn đang nảy mầm. Mỗi sáng sớm, vừa ngủ dậy, dụi mắt một cái là mình chạy ngay ra giàn mướp để xem cô nàng lớn đến đâu rồi, những dây mướp vin vào ngọn gió ban mai, vươn ra những chồi xanh biếc vênh mặt ngạo nghễ với mình.

Đột nhiên, một buổi sáng thức dậy, thì kìa, trên nền lá màu xanh biêng biếc ấy bừng lên những bông hoa vàng rực rỡ, dịu dàng ơi là dịu dàng, làm cho ong bướm rủ rê bay về dập dìu trên giàn mướp! Chị mình nói, chẳng bao lâu nữa, những bông hoa ấy sẽ tàn đi và sẽ cho trái để mẹ nấu canh.

Mình thích được ăn món canh rau đay nấu với mướp, ăn kèm quả cà pháo muối chua của mẹ. Ngày hè nắng nóng, thì có ăn gà rán, vịt quay gì rồi cũng chẳng bằng bữa cơm ấm cúng: bát cơm trắng, tô canh mướp nhà mình. Cái vị thanh thanh, ngọt ngọt, trôi vào cổ họng làm mát gan mát ruột khiến quên hẳn cái nóng ngoài trời.

 

Bố mình bảo, ăn canh mướp sẽ làm máu lưu thông, giải độc và giải nhiệt trong mùa nắng nóng; chất nhầy trong quả mướp có tác dụng nhuận trường và làm dịu đau lưng. Biết như vậy, nên mỗi lần bố đi làm về mệt, mẹ lại ra giàn mướp, chọn trái nào thật ngon để nấu canh. Có lẽ vì thế mà bố hay đùa rằng, nhờ ăn canh mướp mẹ nấu mà thấy gắn bó với mẹ nhiều hơn. Những lần như thế, mẹ lại cúi mặt giấu đi nụ cười bẽn lẽn, y như cô dâu mới về nhà chồng.

Đầu mùa thì mướp cho trái lai rai, đến giữa mùa thì mướp chen nhau treo mình lủng lẳng trên giàn, mẹ hái mướp nói mình đưa sang biếu cô bác láng giềng. Sẵn có nhiều mướp trên giàn, khẩu phần mướp nhà mình cũng tăng lên. Ngoài món mướp nấu với rau đay, rau mồng tơi, rau bồ ngót ăn thường ngày, thì mỗi cuối tuần mẹ còn nấu mướp với giò heo, lòng gà để “bồi bổ” cho cả nhà.

 

Món mướp xào phải có hành lá mới thơm và ngon. Nó còn phù hợp với triết lý âm dương trong ẩm thực: mướp - hàn, phải có hành - nhiệt thì mới hài hòa. Nhưng dù sao đi nữa thì mình vẫn thích món mướp nấu với rau đay hơn cả, món ăn giản dị nhưng ngon lành làm sao! Nó giống như cô gái quê không cần tô son điểm phấn nhưng vẫn duyên dáng, xinh tươi lạ thường.

Món ngon đâu phải ở chỗ đắt tiền, tình thân đâu cần phải gắng “công phu”, nhưng cái chính là nó hợp với cái tình quê chân chất. Ôi! nhớ mãi cái thuở còn thơ, cứ chiều chiều khi trời tắt nắng, ra ngoài sân nhìn lên giàn mướp, sao mà nó làm cho mình an lòng trước cái vẻ thanh bình đến lạ!