Chữ “L”

Trên TV, tình cờ tôi được xem đoạn giới thiệu một nữ học giả người Hồng Kông giảng bài cho một lớp học viên loại xịn của thành phố ta. Gọi là học viên loại xịn vì toàn là CEO, mà nếu không phải là CEO thì chí ít cũng phải là người có khả năng trả 500 USD cho một khóa học có (3 ngày x 4 = 12 giờ).

Đoạn TV tôi được xem là cô giáo định nghĩa thế nào là học.

L (Learning) = 3 L (long term, love, life).

Cô giáo giảng nghe chí lí quá: Trước hết phải học vì mục đích dài hạn; hai là phải học có sự đam mê; ba là phải học suốt đời, vì suốt đời…

Tôi chẳng mất xu nào, chỉ tốn mấy phút ngồi trước ti vi mà cũng thấy mình sáng lên, nghĩa là lãi to - không biết chừng còn lãi hơn ai đó đang ngồi trước cô giáo - hơi đứng tuổi và không lấy gì làm nhan sắc lắm.

Ba hôm sau, cũng trên TV, tôi được nghe một ông giáo sư người Úc giảng bài cho một lớp khác - học viên cỡ chắc cũng phải CEO hay xêm xêm. Hai tay đút túi quần, giáo sư hết đi dọc lại đi ngang giữa hai hàng những con mắt tròn xoe và những cái miệng lúc đóng lúc mở theo nhịp bước của giáo sư, thao thao bất tuyệt:

- Chữ “learn” cần được hiểu là “L = 3M” – Muntify, Modernize, More Sucesses.

Muntify: là nhân lên hiểu biết và khả năng mình đang có; Modernize: Hiện đại hoá từ kiến thức đến phương thức, đến kinh doanh của mình (ngồi xem TV, để cho dễ nhớ, tôi ghi nhanh lên mặt bàn: Hiện đại hoá tuốt tuột những gì mình có! More Successes: Trúng quả nhiều hơn – đúng quá rồi, điều này khỏi phải bàn, tôi tự lẩm nhẩm như vậy.

Tắt TV, tính ki bo của tôi reo hò trong bụng: Đã quá, tuần này thắng to! Chẳng phải lê chân đi đâu, mà đã cảm nhận được mình giàu lên trông thấy vì hai chữ “L” này.

… Hai “L” nhé, không phải một đâu! Không mất xu nào…

Vào ngày chủ nhật sau đó, tôi đang đi dạo trên bờ sông Sài Gòn, thấy âm thanh vang lên đều đều như hát từ một rặng dừa. Bị thôi miên, tôi lần lần tới thì một cụ già đang dạy các cháu học tiếng Anh, cỡ học sinh cấp ba ngay dưới một gốc dừa.

Tôi nghĩ trong bụng: Đâu đâu cũng học ngoại ngữ thế này, không lý gì nước ta không lên. Chưa kịp ngạc nhiên, tôi lại há hốc mồm vì một ngạc nhiên khác:

- Các cháu biết không: to learn là học! To learn là 3 chữ A cộng lại. Chữ A đầu tiên là… acknowledge. Nghĩa là gì nào các cháu?

- Dạ là để nhận biết ra điều gì đó ạ. – một cánh tay giơ lên

- Ví dụ?

- Dạ: to acknowledge the need of renovation – cháu gái này phát âm khá chuẩn. (tạm dịch: Nhận thức ra sự cần thiết phải đổi mới).

- Giỏi! Giỏi!... Chữ A thứ hai là Answer. Nhận thức ra được điều gì đó cốt là để có câu trả lời đang đi tìm, cần tìm…

Ông già nêu câu hỏi, nêu ví dụ rồi giảng tiếp: Chữ A thứ ba là Action…

… Tiếp theo câu trả lời đúng phải là hành động. Học mà không hành là vứt! Vứt! các cháu hiểu không?... Câu trả lời đúng đến từ nhận thức đúng, câu trả lời đúng đến từ hành động đúng…

Tôi thấy ông già chí lý quá.

 

Ra về, cái tính ki bo của tôi đặt câu hỏi: Không biết mỗi em phải trả học phí cho ông già này mấy đồng? Có khi cụ dạy miễn phí cũng nên, lòng yêu trẻ mà…

Vài ngày sau, trong lúc tôi còn đang say sưa vì mình có nhiều chữ “L” nhiều hơn người, ông bạn giáo viên dạy ngoại ngữ của tôi bỗng dưng đến nằng nặc đòi khao:

- Mình mới tìm ra được một định nghĩa, một triết lí mới dạy cho học trò, cậu phải thưởng mình chầu bia thôi!

- Gớm! Chưa đỗ ông nghè đã đè hàng tổng. Tìm ra cái gì?

- Cách dạy học trò học chữ “học”…

- … Học như thế từ nay chữ “L” phải viết hoa!... Hiểu không?... – anh ta một thôi một hồi: … To learn là Truth + Trust + Treatment, nghĩa là chữ “L” bằng ba chữ “T” cộng lại…

Đúng quá: Tìm ra chân lí, tạo chữ tín, tìm cách ứng xử đúng, học mà như vậy thì rất nên học! Tôi tâm phục, khẩu phục. Không ngờ cái anh bạn dở hơi này cũng thâm thúy ra trò. Nhưng chỉ vì thế mà phải bỏ tiền ra khao chầu bia thì đắt quá. Cái tính ki bo của tôi ứng phó rất nhanh:

- Thế thì cậu phải khao, chứ không phải tớ.

Tôi giảng cho anh ta nghe, tôi có những 3 chữ “L” chứ không phải 1! Bây giờ thêm chữ “L” của anh ta nữa là 4!

Đến lượt anh ta chắp tay bái phục.

Được thể tôi lấn tới:

- Tuốt tuồn tuột chữ “L” của cậu có thể tìm được trên đời này, cũng còn thua xa chữ “L” cộng với chữ “C” tớ đang có! Không gì sánh nổi đâu!

Lưng tôi ngay lập tức được ăn một trận mưa đấm, vì bị khép vào tội nói bậy. Mãi, chờ cho tay cậu ta rã ra, tôi mới có thể mở miệng:

n L = Liberty + Creative (Creativity)

… Ai không biết câu nói nổi tiếng của triết gia Engels “Tự do là hiểu lẽ tất yếu”? Càng có trí tuệ mới càng có tự do và do đó mới càng sáng tạo… Cậu ta chẳng những bái phục mà còn tán thêm vào, vẫn hi vọng moi được ở tôi chầu bia.

Nhưng theo luật chơi giữa tụi tôi với nhau, cuối cùng cậu ta vẫn mất bia. Tôi an ủi:

- Cậu không lỗ đâu. Rẻ quá là khác đấy! Hôm nay cậu khám phá ra trên đời có không biết cơ man nào chữ “L”, có phải thế không?

- !!!

- Nhưng chữ “L” của tớ là rẻ nhất.

- !!!

- Nộp cho tớ học phí một bát phở 24!

- !!!

- Tiếc của hay sao mà mặt cứ ngẩn ra như ngỗng thế?

- !!!