Chữ PHONG mà giảng là gió thì có đúng không?

Hỏi: Trong quyển Việt Nam văn học sử yếu ở chương thứ tư, mục Những điều giản yếu về Kinh Thi, Giáo sư Dương Quảng Hàm đã giảng Quốc phong như sau: “Quốc nghĩa là nước (đây là các nước chư hầu đời nhà Chu); phong nghĩa đengió; ý nói các bài hát có thể cảm người ta như gió làm rung động các vật. Vậy quốc phong là những bài ca dao của dân các nước chư hầu mà đã được nhạc quan của nhà vua sưu tập lại”. Chúng tôi muốn hỏi: Chữ phong mà giảng là gió thì có đúng không?

(Lê Văn Tâm – Hà Nội)

Học giả Nguyễn Quảng Tuân trả lời: Chúng tôi nhận thấy không phải chỉ có Giáo sư Dương Quảng Hàm đã giảng chữ phong là gió mà học giả Nguyễn Hiến Lê trong quyển Đại cương Văn học sử Trung Quốc (bản in năm 1964 - tập I, tr.71) cũng đã giảng như sau: “Quốc phong: Quốc nghĩa là nước: Nhà Chu và các chư hầu. Phong là gió, ý nói bài hát cảm người ta như gió lay động các vật. Quốc phong là ca dao của dân gian các nước”. Chúng tôi cho rằng, cách giảng như vậy là không đúng vì chữ phong trong quốc phong không thể hiểu theo nghĩa đen là gió được.

Căn cứ vào các từ điển, chúng tôi thấy: Trong Đại Nam quốc âm tự vị, Huỳnh Tịnh Của đã giảng: Quốc phong 國風: Thiên sách Kinh Thi nói về thói các nước. Trong Hán Việt từ điển, Đào Duy Anh đã giảng: Quốc phong 國風: phong tục của một nước (coutumes du pays). Tên một thiên trong Kinh Thi.

Trong Hán Việt từ điển, Thiều Chửu đã giảng chữ phong như sau:

風 PHONG:

1. Gió, không khí động mạnh thành ra gió.

2. Cái mà tục đang chuộng, như thế phong 世風 thói đời; quốc phong 國風 thói nước; gia phong 家風 thói nhà… ý nói kẻ kia xướng lên người này nói theo dần dần thành tục quen, như vật theo gió, vẫn cảm theo đó mà không tự biết vậy.

3. Ngợi hát, như Kinh Thi có quốc phong 國風, nghĩa là nhân câu ngợi hát của các nước mà xét được phong tục của các nước, vì thế nên gọi thơ ấy là phong.

Trong Từ Hải hoặc trong Từ Nguyên chúng ta cũng thấy giảng tương tự:

國風:諸侯各以其國之民俗歌謠貢於天子,而列於樂官者是為國風,謂其感人,如風之動物也.詩經周南,召南至豳風各篇皆國風也.

Quốc phong: Chư hầu các dĩ kỳ quốc chi dân tục ca dao cống ư thiên tử, nhi liệt ư nhạc quan giả thị vi quốc phong, vị kỳ cảm nhân, như phong chi động vật dã. Thi Kinh Chu nam, Thiệu nam chí Bân Phong các thiên giai quốc phong dã.

(Quốc phong: Những bài ca dao mang phong thói của các nước chư hầu do nhạc quan góp nhặt lại dâng lên nhà vua gọi là quốc phong, do cảm được lòng người nên được ví như gió đối với động vật vậy. Chu nam, Thiệu nam và Bân phong trong Kinh Thi đều được coi là quốc phong cả).

Trong quyển La littérature chinoise (Văn học Trung Quốc) in năm 1961, Odile Kaltenmark đã viết rằng: “Kouo fong (Chansons des royaumes) est formée de chansons populaires, groupées selon les pays d’origine.

D’après la tradition, le roi suzerain faisait recueillir les chansons dans les diverses principautés afin de se renseigner sur les moeurs et les dispositions de son people”.

(Quốc phong: gồm những bài ca dao trong dân gian, xếp theo từng địa phương. Theo thông tục nhà vua, vị bá chủ các nước chư hầu, ra lệnh cho các nhạc quan sưu tầm các bài ca dao ở khắp các địa phương để tìm hiểu về thói tục và hoàn cảnh của dân chúng).

Trong quyển Cựu thi lược luận do Chính Trung thư cục ấn hành ở Đài Bắc năm 1937, Lương Xuân Phương đã dẫn lời của Trịnh Tiêu đời Tống viết rằng: Phong là do ở thổ phong (phong thói từng vùng, từng nơi) gồm những câu ca của đám bình dân đặt ra, ý tuy có xa mà lời thường thô thiển”.

Theo những dẫn chứng như trên, chúng tôi cho rằng chữ 風 phong trong 國風 quốc phong phải hiểu là thói tục của mỗi nước chứ không hiểu là gió được. Sở dĩ, Từ HảiTừ Nguyên có nói đến ảnh hưởng của những bài hát hay nó cảm được lòng người, rung động được lòng người như gió lay động được cây cỏ, động vật nhưng đó cũng chỉ là ý phụ thêm. Nghĩa chính của chữ phong vẫn phải hiểu là thói tục như các từ điển đã giảng rõ ràng ở phần trên.