Chia gia tài

Ông Cự Phất là một đại tỉ phú. Một hôm ông kêu các con lại mà rằng:

- Tiền bạc của bố lớp từ trên trời rơi xuống, lớp từ dưới đất trồi lên, nhiều đến nỗi bố đã nghĩ đủ cách mà không biết làm sao xài cho hết được. Vậy bố chia cho các con mỗi đứa một ít xài giùm. Đứa nào cần xài vào việc gì, hết bao nhiêu cứ việc hét lên một con số. Cô kế toán sẽ chuyển ngay số tiền ấy vào tài khoản của các con.

Được lời như cởi tấm lòng, cậu Cả liền nhanh nhảu thưa:

- Bố có thể cho con xin vài trăm ngàn tỉ để tổ chức một cái hội chợ thể dục thể thao và vài chục cái sân golf trải từ trên núi xuống dưới biển, làm nở mặt nở mày cho khu phố của mình, được không?

- Chuyện nhỏ. Đồng ý ngay. Còn thằng Hai?

- Dạ con cũng giống anh Cả, rất thích thể thao. Vậy bố cho con xin vài ba chục triệu đôla để mua một cái chương trình phát sóng giải bóng đá ngoại hạng Anh về nhà nằm coi cho nó sướng.

- Không thành vấn đề. Cho chuyển khoản ngay. Thằng Ba thì sao?

- Theo con thì nhân dân ta không chỉ thích thể thao mà còn khoái sinh hoạt văn hóa văn nghệ. Con muốn xây cho mỗi tỉnh thành trong nước một cái nhà hát thật lớn cỡ cái nhà hát Bansôi ở bên Nga.

- Cụ thể con muốn xây bao nhiêu cái Bansôi?

- Dạ cỡ năm, sáu chục cái gì đó. Nếu còn thừa tiền thì xây thêm một cái viện bảo tàng theo mô hình bảo tàng Louvre bên Pháp.

- Thì cứ làm vậy đi. Còn thằng Tư?

- Con muốn sang Las Vegas học cách làm sòng bạc của người Mỹ để về xây cho nước nhà một thành phố Casino. Chứ không nhân dân ta cứ phải ra nước ngoài đánh bạc khổ quá.

- Con đã nghĩ kỹ chưa? Cái đó nhiều rủi ro, phức tạp lắm đấy.

- Dạ không sao. Mình còn có yếu tố nước ngoài hùn vốn mà. Chỉ tính sơ sơ những dịch vụ vệ tinh của sòng bạc như nhà hàng, khách sạn, gái gọi, mát xa mát gần, bảo kê, giữ xe, đổi tiền, cầm đồ, cho vay nóng… cũng đã đem lại cho con em mình rất nhiều cơ hội kiếm tiền. Nguồn lợi béo bở như vậy mà mình không nắm bắt lấy, để lọt cả vào tay người ngoài thật là thiệt thòi cho đất nước.

- Nói rất hay.Vậy thì chơi luôn. – Rồi ông quay sang hỏi cô Út:

- Còn con gái cưng của bố thì sao? Bố đầu tư cho con một hệ thống ngân hàng nhé?

Cô Út rụt rè nói:

- Con chỉ cần một khoản kha khá để mua… đá.

- Ý con là đá phong thủy hay là hột xoàn?

- Dạ không phải đâu. Đây là thứ đá để hưởng ứng phong trào “Góp đá xây Trường Sa” ấy mà. Tình hình Biển Đông ngày càng căng thẳng. Nói thiệt, bọn con không yên tâm chút nào. Trong lòng cứ như lửa đốt. Thôi thì phận nữ nhi trước mắt đành chỉ biết góp đá để giữ gìn biển đảo quê hương mà thôi.

Nhà đại tỉ phú vui mừng khen:

- Có chí khí. Nãy giờ bố mới được nghe một lời đề nghị có tâm huyết. Với mục đích thiêng liêng cao cả này, cần chi bao nhiêu bố cũng không tiếc.

Bỗng cô kế toán lên tiếng:

- Báo cáo ông chủ, rất tiếc là hiện nay trong tài khoản của mình chỉ còn có vài chục ngàn.

Cô Út mỉm cười:

- Vài chục ngàn tỉ cũng không phải ít. Mua được rất nhiều đá đấy.

Cô thư ký vẫn lắc đầu:

- Không phải vài chục ngàn tỉ mà hiện nay chỉ còn vài chục ngàn… đồng VN - tức là một con số lẻ và 4 con số 0. Số tiền ít ỏi này chỉ đủ mua vài ký đá cục để uống bia mà thôi.

Ông chủ giật mình, sửng sốt hỏi:

- Cô không nói đùa chứ! Tiền bạc của tôi cả núi, sao có thể mau hết như vậy?

- Dạ, em đâu dám đùa với vận mệnh của đất nước. Chỉ tại ông chủ vung tay quá trán, chi vô tội vạ vào những chuyện trời ơi đất hỡi của các cậu thì dẫu non đồng cũng lở, núi vàng cũng nghiêng.

Ông Cự Phất thở dài than:

- Thế ra mình cũng chưa phải giàu lắm nhỉ!

Cô Út nghẹn ngào hỏi:

- Vậy thì rút cuộc, gia tài của bố để lại cho con là cái gì? Cái gì đây hở bố?