Chiều nhọ cánh cò

Tôi hằng quen những chiều nhọ cánh cò
Đi tha thẩn một mình nơi bãi vắng
Trong thoáng chốc, tôi thả vào cõi mộng
Một đô thành trên mặt sóng lô nhô
Một công viên trên cát nắng rang khô
Một cánh rừng giữa trời mây vần vũ

Tôi thảng thốt nghe ầm ào thác đổ
Nghe tiếng chim như tiếng sáo tiếng đàn
Tôi chợt quay về thời trai trẻ ngang tàng
Thơ tặng em tôi cài trên vách đá
Và bài thơ bay vèo như chiếc lá
Đến cùng nàng một tuyệt thế giai nhân
Và dường như có đôi cánh thiên thần
Nàng kịp đến trao tôi hạnh phúc
Tôi ngây ngất lật từng trang ký ức...

Sau một đêm đi lạc giữa tim mình
Tôi trở về khi đã bình minh
Lại bươn chải với lo toan đời thực
Lại đối diện mọi sang, hèn, vinh, nhục
Nhưng tôi tin hạnh phúc đang chờ
Là đến khi chiều nhọ cánh cò
Được tha thẩn một mình nơi bãi vắng.