Trà xuân (Bùi Công Minh)
Trà xuân một ấm, ngồi độc ẩm
Một chén dư ra, nhớ bạn bè.
Nhánh trà mỏng mảnh, khô không khốc
Thả vào đáy ấm tiếng khô dòn
Một chút nước hòa thành lộc biếc
Ấm đất gợi về hương thảo nguyên.
Ta ngồi một góc riêng nho nhỏ
Chén trà phải khói ngỡ mây xanh
Cho ta gửi tới nghìn vô tận
Khát vọng thanh xuân, việc chửa thành.
Rót thêm chén nữa rồi chén nữa
Cứ chi phải rượu mới say người
Độc ẩm, ta tìm nơi vắng vẻ
Rượu nồng, người chọn chốn xinh tươi (*)
Nước đầu thường đậm, nước sau nhạt
Anh nhớ san ra chén đều đều
Sau trước vẫn nồng hương vị ấy
Đậm đà tình bạn với tình yêu.
(*) Nhại cách nói của Nguyễn Bỉnh Khiêm trong bài “Cảnh nhàn”
Chiều (Hàm Anh)
Chiều hối hả những mặt người xa lạ
Đèn đã lên ấm áp những khoang tầu
Tôi chẳng có một người thân ở đó
Mà sao lòng thầm đưa tiễn đớn đau?
Những con tầu mang hạnh phúc ra đi
Người lên xuống và con tầu đi mãi
Tôi cố gọi mà tầu không trở lại
Chỉ còn tôi
mùi than đá
ga tầu
Ga Xavelovxki – 4/1994
Họp bạn lớp (Trúc Thông)
Gửi khóa 9 Ngữ văn Đại học Tổng hợp
ngọn cờ nổi chúng ta đâu chịu hạ
thất bát phen cuộc đời chơi đòn ta
thời gian cười vào mũi những người từng trẻ
này, còn lâu chúng ta mới chịu già
chưa mỏi mệt đâu, dẫu từng rớm máu
trái tim xanh vẫn dạo núi rừng xanh
chỉ hơi lạnh bàn chân, moi mỏi khớp
thiếu gì người như thế khắp hành tinh !
và chúng ta lại gặp nhau chạm cốc
trái tim xanh viết tiếp luận văn đời.
Khạp đồng thờ (Vũ Ân Thy)
Nhà tôi có hai cái khạp đồng
Mẹ nói ông bà tổ tiên để lại
Một cái khạp đồng
Làm lư hương trên bàn thờ tre nứa
Một cái khạp đồng làm khay trầu
Mẹ để bên mình mỗi bữa
Lớn lên hơn gặp những khạp đồng lớn hơn
Chúng tôi gọi ấy là trống đồng Đông Sơn Ngọc Lũ
Trống đồng dóng lên là quân tràn như thác đổ
Trống đồng dóng lên là giặc tan yên bình
Mẹ hát điệu trống quân buồn ngày xưa đời lính
“Thùng thùng trống đánh ngũ liên
Bước chân xuống thuyền nước mắt…”
Người lính nhẹ bước hành quân có cơm đùm, cơm vắt
Trận đánh dài ngày có bánh tét bánh trưng
… Điệu hát xót lòng chinh phụ
Khạp đồng nhỏ trống đồng to
Hoa văn là cây trái đầy nhà và gà vịt đầy sân
Là sóng nước về xuôi núi rừng đứng đợi
Là chim bay về tổ người kiếm tìm người
Khạp thờ trong nhà và trong đền chùa miếu mạo
Nhà tôi có hai cái khạp đồng
Nỗi lòng người mẹ
Nói với người thương (Trần Nhật Lam)
Anh được em tin yêu
Ta đi bên nhau suốt đời
Cùng bước qua bao dọc ngang hỗn tạp
Bàn chân được đặt cạnh bàn chân
Được lắng nghe linh cảm trái tim
Em bảo
Nhờ thế mà trở nên ấm áp
Trong một thế giới đó đây còn giá lạnh.
Anh được vươn thở ngực mình
Được ngẩng đầu cho đất nước vươn cao
Như nắng được long lanh tháp cổ
Như cây được an lành từ đất
Như hồ Tây được bảng lảng khói sương
Anh được không sợ hãi bóng tối
Trừ sợ hãi mình nhạt nhòa,hèn yếu
Anh được thứ quyền lực riêng trong trẻo
Sáng tươi lên trong mới mẻ cuộc đời
Em bảo
Nhờ thế mà trở nên mạnh mẽ
Trong một thế giới đầy biến động.
Tuổi của chàng bốn mươi (Trần Vàng Sao)
Tuổi của chàng, con rạm chết khô trên lúa
Tuổi của chàng, đất nước chia hai dựa cột đình liếm lá bánh ngoài chợ
Tuổi của chàng chiến tranh hiền từ và chàng khô héo
Tuổi của chàng đào huyệt chôn người chết
Tuổi của chàng hết một năm cây khô không có bông
Tuổi của chàng mọc lá khô trong ngón tóc người tình mình
Tuổi của chàng, nhớ chàng còn nhớ chàng
Tuổi của chàng con chim đa đa đậu nhánh đa đa kêu ba tiếng
Tuổi của chàng làm thằng hề không có tóc không ai cười
Tuổi của chàng đầu hôm ăn một miếng cơm nguội
Sáng đi gánh nước thuê cho hàng xóm
Tuổi của chàng, chết cha còn mẹ cơm cục chấm cơm rời
Tuổi của chàng cứt khô năm nắng
Tuổi của chàng khốn cùng và thiếu thốn
Tuổi của chàng mặc quần vá nơi chỗ vá
Tuổi của chàng ăn miếng cơm có sạn nuốt thẳng luôn vô bụng
Tuổi của chàng làm người kéo màn quên không nhớ đoạn cuối của vở tuồng
Tuổi của chàng lượm hột cơm đổ ruồi bu kiến đậu
Tuổi của chàng con cá trong vũng nước trong
Tuổi của chàng quá cực
Tuổi của chàng thân tàn ma dại
Tuổi của chàng đi ngoài đường không ai dám hỏi
Tuổi của chàng, tuổi bạn bè chàng
Tuổi của chàng, tuổi mẹ chàng đi như chạy
Tuổi của chàng, tuổi của vợ chàng lâu lâu mới có một miếng cơm nguội buổi sáng
Tuổi của chàng, tuổi con chàng bồ câu,
Tuổi của chàng tuổi tỵ, bốn mươi, con rắn học trò không biết cắn người.
Tháng 12 năm 1980
Lên đồi cát (Nguyễn Thị Ánh Huỳnh)
Bỗng dưng trời thấp đất cao
Hay sa mạc đã kéo nhau thành đồi ?
Cát và cát với cát thôi
Xứ trưa thức giữa vô hồi cát ngân
Thì xin mỏi rã một lần
Leo lên xem cát trần thân thế nào
Từ trong dập xóa tinh cầu
Miên man cát dựng hàng rào thạch anh
Trèo lên... lên một bức tranh
Bước đi dấu khắc mong manh họa đồ
Mưa đâu thấm hết nhấp nhô
Mà chân chèo sóng chèo hồ ngược xuôi
Những gì đang trợt đang chuồi
Mốt mai biết có ủ vùi bên trong?
Giã từ ồn ã phố đông
Tìm về cát vắng để không lạc đường
Tay xòe hột cát đơn phương
Gặp vàng đỏ tím xanh dương mặt trời
Chảy dòng sữa nắng trên môi
Nụ hôn gió cát nhận người làm con
Trưa nay chạm đỉnh trời tròn
Chợt nghe bất trắc không còn đuổi theo
Phan Rí, 2010
Mùa xuân trên bước chân trần (Nguyễn Văn Thức)
Góc khuất khu vườn
cành lan
bị bỏ quên
cô đơn úa lá
vươn lên một chồi hoa
mỉm cười cùng nắng gió
Anh lắng nghe
bức thông điệp của mùa xuân
từ những bước chân em
mở lối con đường anh
những bước chân trần
xôn xao lá cỏ
đánh thức giấc ngủ đông
con họa mi
hót bên khung cửa sổ
Viết cho mình (Lệ Thu)
Anh cứ viết cho mình - cho tuổi bảy mươi
dẫu là rượu,
dẫu là thơ,
dẫu là tình yêu,
dẫu là nước mắt
dẫu vệt máu Trường Sơn hay dòng sông phủ tuyết
anh cứ viết cho mình
cho một thuở ta yêu.
Thời của ta không lý sự nhiều
chỉ biết hy sinh cho những gì ta coi là lẽ sống
chỉ biết yêu thương
thật thà
khiêm tốn
nhường nhịn nhau
không vơ vét, lọc lừa.
Anh cứ viết cho mình, cho vẻ đẹp “ngày xưa”
dẫu ai đó chê mình ngu ngơ, bất tài, tụt hậu…
lẽ nào sống vị tha, yêu cội nguồn là xấu?
không tung hô bộ “y phục” vua cởi truồng
là không “cách tân”!
Anh cứ viết cho mình
đừng chối bỏ nhân dân
đừng chối bỏ tình yêu
đừng chối bỏ những gì ta đã có
đừng chối bỏ - xin hãy đừng chối bỏ
tư cách con người, tư cách nhà thơ!
Ngọn bút tài hoa không cười khóc giả vờ
lưỡi kiếm anh hùng luôn biết đâu là đích đến!
Em chạm (Nguyễn Văn Chương)
Em chạm vào đá núi
Đá phải mềm
Núi hóa núi non
Em chạm vào chon von
Cây rừng rạo rực xanh nghìn tuổi
Em chạm vào lòng suối
Cá vàng cá bạc vượt vũ môn
Hớn hở hóa rồng
Em chạm vào hoa
Hoa thắm từng bông
Dâng hương kết nhụy
Em ơi,
Có phải em hữu ý
Chạm vào anh
Anh nảy nở một nghìn lẻ một
Câu thơ tình
Anh thành
Thi sĩ!
Thêm (Mai Quỳnh Nam)
Em thêm một nỗi ưu phiền
tôi thêm một nỗi truân chuyên trong đời
tàn ngày một cánh hoa rơi
một đôi chim nhạn cuối trời biệt tăm
Hoa xoan và hoa đào (Mai Quỳnh Nam)
Hoa xoan muộn hơn hoa đào mấy tháng
Cánh đào hồng, hoa xoan trắng li ti
Giữa trống vắng trời xanh vô vọng
Hoa xoan trắng, còn hơn chẳng có gì