Chính hay tà?

Không ít người hay thắc mắc, tiểu thuyết có rất nhiều, đọc hàng ngày, vậy “đại thuyết” là cái gì? (chẳng hạn Tứ Thư Ngũ Kinh). Khi nghe người ta cười chê, lên án những kẻ “tà dâm”, lại thêm thắc mắc, ai đây mới là… người chính dâm? Cái gì mà chẳng có hai mặt…

CHUYỆN… BẬY BẠ?

Thật là liều và ngại khi dám đụng tới chuyện “bậy bạ” này. Vì ngày nay, nói đến chuyện tình dục thì không ít người vẫn còn cho rằng đó là chuyện không chính đáng. Vì thế, chúng ta chưa xem đó là một “môn học” cần phổ cập cho trẻ mới lớn lẫn thanh niên đến tuổi lấy vợ, lấy chồng. Biết bao người có bằng cấp đầy mình chưa chắc đã thoát “nạn mù chữ” trong lĩnh vực mà người ta “hoạt động” quanh năm suốt tháng và gần như là suốt đời này. Hầu hết các cặp vợ chồng trẻ ở xứ ta, trước khi bước vào hôn nhân chẳng cần phải “học hành” gì cả, nếu có thì chỉ là “tự học”, tự “nghiên cứu”.

Còn các bạn trẻ, tuổi vị thành niên thậm chí không cần học, chúng chỉ “hành” mà thôi và hậu quả là như chúng ta đang thấy, Việt Nam là nước có tỉ lệ nạo phá thai cao hàng thứ 3 trên thế giới! Còn mạng Google cách đây vài năm từng thống kê và xếp hạng nước ta có số người truy cập các trang web sex nhiều vào hàng nhất nhì thế giới. Liệu điều đó có nói lên rằng, những người xứ ta cực kỳ tò mò về tính dục và tình dục là nỗi ám ảnh khôn nguôi? Và có lẽ chưa bao giờ mà xã hội mình có nhiều hình thức bán dâm, mua dâm phong phú đến như vậy.

Rất nhiều những hoạt động mua bán bình thường xưa nay đều có thể biến thành “cửa hàng” mua bán dâm và có một từ đặc biệt kèm theo, đó là động từ “ôm”. Bia ôm, cà phê ôm, karaokê ôm, du lịch ôm, vé số ôm… Và bao nhiêu nhà hàng, quán nhậu, khách sạn, tiệm hớt tóc thanh nữ, quán mát-xa (massage), phòng tắm hơi là những điểm mại dâm trá hình.

Những vụ án tình dục ngày càng gia tăng với mức độ kinh sợ, như nạn hiếp dâm, nạn mua dâm trẻ vị thành niên lan rộng từ thành thị đến nông thôn mà đối tượng mua với đủ các độ tuổi (rất già), có chức vụ (rất cao), địa vị xã hội (rất đáng tôn kính) mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi họ có thể làm vậy.

Nghề “bán phấn buôn hương” trước đây gần như tuyệt đối người hành nghề là phái nữ, thì giờ đây có cả phái nam tham gia nghề “ăn sương”. “Nghề ấy” còn kiêm cặp với lắm nghề được xem là cao sang như nữ sinh, sinh viên, diễn viên, người mẫu, ca sĩ…

Nếu như ngày nay những nhà chuyên môn có cách đo đạc, trắc nghiệm để tìm ra những chỉ số cụ thể về những khả năng đặc biệt của con người như chỉ số thông minh là I.Q (Intelligence Quotient); chỉ số cảm xúc là E.Q. (Emotional Quotient) thì có lẽ người xứ ta có chỉ số S.Q. (Sex Quotient) chỉ số tình dục là rất cao… Điều đó cũng không có gì xấu nếu người ta không rơi vào hướng tà!


Ảnh minh họa.

BI KỊCH GIA ĐÌNH LÀ DO KẺ “TÀ ĐẠO”

Trong quá trình chung sống thì vợ hoặc chồng, khó ai tránh được lỗi lầm, dù to dù nhỏ. Thế nhưng có một cái lỗi khó tha thứ nhất, dễ dẫn đến tan vỡ gia đình nhất, khiến người bạn đời của họ bị tổn thương nhất, con cái bất mãn, mất niềm tin đó là tội ngoại tình. Nhiều cặp vợ chồng đâm đơn xin ly hôn, có khi được Tòa án hòa giải, về sống lại với nhau nhưng người bị “cắm sừng” vẫn luôn ấm ức, khó quên, khó tha thứ.

Ngoài ra, nhiều vụ ly hôn đều có nguyên nhân từ… cái giường mà ra. Khi vợ chồng đưa nhau ra trước Tòa án, họ viện dẫn vô số lý do như tính tình không hợp, lối sống khác biệt, tình yêu không còn… Nhưng ít ai dám thú nhận rằng mình không còn “tương tác” được với người bạn đời trong chuyện chăn gối nữa. Nguyên nhân có thể do một trong hai người không còn khả năng tình dục hoặc không còn mặn nồng hoặc họ đã chán nhau, chê nhau ở những phương diện khác như già, xấu, vụng về, bất tài… Misaka - cô đào Nhật sexy nổi tiếng một thời từng tuyên bố “Chuyện ấy cũng từ cái đầu mà ra”. Có tin cậy, yêu thương, ngưỡng mộ thì mới có khao khát, say đắm nhau và cùng đi đến tuyệt đỉnh được.

Ở các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội thì tỉ lệ ly hôn, theo thống kê là năm sau luôn cao hơn năm trước. Nhưng cũng thật khó mà thống kê được có bao nhiêu phần trăm là do trục trặc chuyện chăn gối mà ra, trong đó đa số là những cặp vợ chồng trẻ, đang độ tuổi còn “lao động sản xuất”.

ĐAU KHỔ VÌ THIẾU HIỂU BIẾT

Theo những nghiên cứu mới đây của ngành tình dục học ở những người cao tuổi thì có đến 40% cụ ông tuổi từ 75-85 còn thích “sinh hoạt”, ở quý cụ bà là 20%. Như thế, yêu đương không phải là “đặc quyền, đặc lợi” của tuổi trẻ mà người cao tuổi cũng cần được yêu. Nhưng lâu nay có biết bao người cha, người mẹ góa bụa từng ly hôn, nếu những người ấy ở tuổi 50, 60, 70 mà còn muốn đi bước nữa là lập tức bị con cháu ngăn cản, hờn giận bằng nhiều cách. Và ngay khi còn người bạn đời bên cạnh có người cũng bị “bỏ quên”. Đó là những cô vợ trẻ dùng chuyện ấy như một cách để thưởng phạt chồng hoặc “cấm vận” khi chồng có lỗi hay làm gì trái ý mình.

Nhiều ông chồng mải chạy theo tiền tài, danh vọng hay chạy theo bồ nhí cũng “bỏ lửng” vợ. Có người vợ trẻ từng viết thư đến một tờ báo phụ nữ kêu cứu rằng 3 năm mà người chồng “gần gũi” chị chỉ có 1 lần; một ông khác cũng bức xúc viết thư tâm sự rằng vợ về hưu chỉ lo chăm cháu, đi chùa không “quan tâm” gì đến chồng! Đó là chưa kể hành vi tình dục kém văn hóa, thô bạo của một số người khiến bạn đời của họ cảm thấy bị “hành xác” hơn là được thụ hưởng.

CHÍNH HAY TÀ…

Tình dục là bông hoa của tình yêu, là thiên chức truyền giống. Có được một cuộc sống chăn gối mỹ mãn giúp người ta khỏe mạnh, hạnh phúc, kéo dài tuổi thọ và vô số những lợi ích khác… Nhờ đó xã hội cũng bớt những rối ren và số vụ ly hôn sẽ được giảm thiểu, bi kịch gia đình sẽ ít hơn. Cho nên chuyện này cần phải được định hướng, được cung cấp kiến thức, phân định được chính - tà… Vì khi cái chính, trong phạm vi vợ chồng, không được thỏa mãn, người ta sẽ dễ tìm đến cái tà…

THÚY ÁI