Chào mừng Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ VIII: Nhìn lại chúng ta không có gì nổi bật

Đã họp Hội nghị Nhà văn ở cơ sở, rồi sẽ họp Đại hội toàn thể ở Thủ đô, thế là vui quá rồi.Năm năm qua, nhiều hội viên cao tuổi đã về sinh hoạt hội ở thế giới bên kia, năm nay lại có rất nhiều hội viên cao tuổi không biết có chờ được đến kỳ đại hội sau không, cũng có nhiều hội viên mới được kết nạp, tên tuổi và quan trọng hơn là tác phẩm còn chưa biết (một cuốn tiểu thuyết, một tập truyện ngắn hoặc một tập thơ in những 500… bản thì muốn đọc cũng chẳng có sách mà đọc). Thế thì chẳng nhân dịp này mà gặp nhau hàn huyên, mà gặp gỡ làm quen, mà vui!

Năm năm một lần đại hội để làm gì? Tựu trung lại có hai việc lớn, xem xét đánh giá thành tựu văn học trong năm năm qua và bầu Ban Chấp hành mới.

Nhìn lại, năm năm qua văn học chúng ta có gì nổi bật? Nhìn từ văn xuôi qua thơ ca đến phê bình thấy nhiều, nhưng không có nổi trội, gọi là không có đỉnh cao.

Không có đỉnh cao ở dòng văn học chính thống, ở dòng văn học không chính thống (bao gồm cả văn học mạng) cũng chẳng có gì, còn nền văn học “dân gian”, tôi có cảm giác nền văn học dân gian ngày nay đã cạn kiệt. Đó có phải là khuyết điểm của Ban Chấp hành đối với nền văn học chủ đạo nói trên?

Tôi cho rằng, Ban Chấp hành đã làm hết sức của họ, nhưng thành tựu văn học không nảy nở từ tài năng cá nhân mà là sự trả giá của quá trình dấn thân của người viết, là sự kết tinh của biến động lịch sử và xã hội.

Tôi hy vọng sẽ có nhiều khuynh hướng sáng tác nảy sinh trong một không khí tự do sáng tác cởi mở. Hy vọng như thế sẽ có một vườn hoa văn chương nhiều màu sắc.


Bài liên quan: