Chớp mắt Luân Đôn

Anh đến Luân Đôn trời bỗng thu…

Người ta cứ nói nước Anh là xứ sở sương mù. Cái này xưa rồi. Biến đổi khí hậu làm cho Anh không còn sương mù nữa. Mỗi năm chỉ còn vài ngày thôi. Đoàn chúng tôi(*) đến Luân Đôn vào những ngày thu nắng vàng tươi rực rỡ của miền bắc bán cầu, và lạnh chỉ vừa đủ lạnh. Thật là may, chứ nếu phải đi vào tháng chạp hoặc giêng, hai thì mưa rét lạnh lẽo tha hương đủ làm ảm đạm chuyến đi.

Cái ấn tượng đầu tiên khi vừa xuống sân bay và đi vào thành phố là các công viên dài rộng chạy theo một bên các đại lộ. Có lẽ chưa từng ở đâu có chuyện lạ như vậy. “Lãng phí quá! Giá như ở ta thì nó đã được ‘quy hoạch’ rồi xẻ thịt xây nhà, chứ có đâu lại làm như ở đây!”. Họa sĩ Trần Khánh Chương cười khanh khách tếu táo. Làm sao khác được! Ta dự kiến đến năm 2020 mới trở thành nước công nghiệp - theo hướng hiện đại, còn Anh thì hiện đại - công nghiệp đã lâu. Nhưng phục là phục cái tư duy, cái sức nhìn xa thấy rộng, tầm nhìn hàng thế kỷ về sinh thái. Về mặt đó, Luân Đôn còn hơn cả Paris.

Các lâu đài, phố xá cổ kính, đường bệ được xây dựng theo kiểu kiến trúc gô-tích châu Âu. Nó đường bệ, nghiêm khắc, xa lạ với người thường. Thì nó là sản phẩm của đế quốc Anh mà mặt trời không bao giờ lặn mà! Các tòa nhà Hạ viện, dinh Thủ tướng thì khiếp thật. Các kiến trúc ở khu trung tâm Luân Đôn, nơi có tháp đồng hồ Big Ben, sông Thames… thì cũng thế.

pic
Tác giả trước tháp đồng hồ Big Ben

Nhưng giao thông đô thị mới là điều đáng nói của Luân Đôn. Thì cũng như là Pháp, Mỹ…, nhưng nó cũng có vẻ riêng hơn. Xe bus hai tầng, cao mà vững, khoảng 5 phút 1 chuyến chạy liên tục. Tàu điện ngầm trong nội đô, tàu cao tốc đi các nơi, rất dễ chịu, chóng vánh. Không hề có một chiếc xe máy nào trên đường.

Trên một chuyến tàu điện ngầm, tôi được một cô gái Luân Đôn nhỏ nhắn, xinh đẹp đứng lên nhường ghế. Chợt vui rồi chợt buồn: “Chỉ e hoa sẽ nói: chẳng nở cho người già” (Đường thi). Mình chẳng đã già rồi sao?

Ăn uống, sinh hoạt… thế nào? Đắt đỏ là cái chắc rồi, nhất là lúc kinh tế châu Âu, kể cả Anh là nước không dùng đồng euro, đang khó khăn, ảm đạm (cứ 4 người trẻ thì đã có 1 người thất nghiệp, và dân nhập cư rất đông), một đĩa cơm trưa xoàng và 1 cốc bia hơi trong một quán ăn bên cầu sông Thames, giá 20 bảng Anh, tính ra tiền mình khoảng 700.000 VNĐ. Bằng một bữa tiệc cho cả nhà, anh em bình luận… Chúng tôi chỉ ăn tiệm bữa trưa, còn bữa sớm và bữa tối thì tự túc. Sứ quán thuê giúp cho một khách sạn, có bếp, gần siêu thị, mì gói đem theo mấy thùng, cứ thế mà làm bữa cơm nhà, ngon bổ rẻ…

Đó là nói lướt qua cái vẻ ngoài. Còn công việc khảo sát văn hóa Anh?

Chúng tôi, nhờ vào Đại sứ quán Việt Nam, đã liên hệ được và làm việc với các cơ quan văn hóa quan trọng của Anh như Hội đồng Anh, Hội đồng Nghệ thuật, các trung tâm văn hóa nghệ thuật, Đại học Kent, Đại học King (King college London, thuộc Đại học London).

Rất nhiều ấn tượng. Cái cách người ta tổ chức, phân quyền, vận hành… nó có khác với nước mình. Đó là điều đáng học, trước hết là ở tính hiệu quả của nó, hướng về quần chúng của nó, trên quản, dưới làm, nhịp nhàng, tách bạch.

Chẳng hạn Hội đồng Nghệ thuật (một trong 4 Hội đồng lớn của Anh).  Mỗi năm hội đồng này chi 2,4 tỉ bảng Anh (100 USD đổi được 57 bảng Anh) cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Số tiền đó bao gồm 40%  là tiền tài trợ của Chính phủ, cộng với tiền lời xổ số của nước Anh (ôi! giá ở ta đem tiền lời xổ số chi cho văn hóa thì cộng 63 tỉnh thành một năm cũng được bộn tiền) và tiền của các Mạnh Thường Quân.

Ông Đại sứ Việt Nam ở Anh, khi tiếp đoàn chúng tôi, có nhấn mạnh cái ý là làm thế nào huy động cho được các Mạnh Thường Quân Việt Nam cho văn hóa – nghệ thuật. Ở Anh có hai anh em nhà kia biếu cả một cái gia tài kếch xù, và tên tuổi của họ cũng được “lưu phương”, thơm danh cùng cái vĩnh cửu của văn hóa – nghệ thuật!

Họ lập một cái Hội đồng gồm 16 vị có uy tín văn hóa (và chỉ có chủ tịch là ăn lương thôi) để xét duyệt tài trợ, và khi xét như vậy thì hội đồng có những 500 cộng tác viên để tham khảo ý kiến.

Chúng tôi cùng khảo sát một trung tâm văn hóa của một quận được coi là nghèo nhất Luân Đôn (ở đây có đến 1/3 dân nhập cư là người Bangladesh, sao nhiều thế? Thì cũng là do cái mối lụy thuộc địa cũ và vấn đề thiếu nhân công, nhất là nhân công tay chân). Đây là một nhà máy cũ mà chính quyền mua lại và giao cho Trung tâm văn hóa hoạt động. Họ phải tự bươn chải, tìm kiếm thêm lợi tức để hoạt động (làm các chương trình biểu diễn, huấn luyện…), thêm vào 300.000 bảng Anh được tài trợ từ Hội đồng Nghệ thuật. Do khó khăn kinh tế, số tiền đó năm nay chỉ còn 40%. Dù vậy, trung tâm vẫn hoạt động có hiệu quả nhờ sự bươn chải của mình.

Hội đồng Anh (British Council) là một tổ chức mà ở Việt Nam chúng ta đã biết. Hội đồng này hoạt động ở 110 nước, về ngôn ngữ, về văn học – nghệ thuật, về giáo dục. 25% kinh phí của hội đồng là do Bộ Ngoại giao Anh tài trợ, 75 % còn lại là tự lo (từ dạy tiếng Anh, thi tiếng Anh…). Riêng về nghệ thuật, chia ra làm 7 bộ phận chuyên trách. Chúng tôi tiếp xúc, làm việc với ông Giám đốc phụ trách kịch và múa, và bà Giám đốc văn học. Công nghiệp xuất bản ở Anh rất phát triển, đóng góp vào phát triển kinh tế ở Anh. Đó là những công ty xuất bản đa quốc gia nổi tiếng trên toàn thế giới…

Mỗi năm ở Anh tổ chức hàng trăm Festival về văn học. Ngoài ra họ hợp tác với nhiều nước trên thế giới để giới thiệu tác phẩm (chẳng hạn với Myanmar sang năm, với Hà Lan, Pakistan). Thách thức đối với nhà văn Anh thì cũng như ở nhiều nước, ở Việt Nam: nhà văn không sống được bằng nhuận bút - họ phải làm cho các tạp chí, làm bình luận văn chương, làm trong các đoàn quảng bá văn học…

Thủ đô Luân Đôn sầm uất và có phúc lợi cao là nơi tập trung nhiều bảo tàng, nhà hát (nhạc, kịch, ba-lê…). Chúng tôi có dịp đến nghe một đêm nhạc cổ điển (nhưng biểu diễn kèm opera, với sự phối hợp của phong cách biểu diễn hiện đại) của một nhà hát thuộc Trung tâm văn hóa bên bờ sông Thames. Người chật kín rạp và họ vỗ tay nồng nhiệt quá thể (như tôi cũng đã từng chứng kiến một sự nồng nhiệt đầy văn hóa và cảm hứng như vậy ở nhiều chương trình biểu diễn nhạc hàn lâm tại Nhà hát Lớn Hà Nội). Vé nghe nhạc, xem ba-lê ở đây nghe nói là rất đắt, và phải đặt mua trước, nhưng với đại chúng thì có những chương trình biểu diễn riêng, vé chỉ dưới 10 bảng.

Một điều đáng chú ý nữa là: họ nhận thức rất sâu tầm quan trọng của việc đọc sách trong đời sống tinh thần – văn hóa của mỗi con người, ngay từ tuổi thơ. Cho nên họ nhằm vào việc giáo dục, khuyến khích cái nhân tố quan trọng đó của mỗi con người. Bên cạnh hoạt động rất tốt của các thư viện (mặc dù giờ đây cũng bị giảm trợ cấp) thì họ tổ chức các cuộc thi có thưởng cho trẻ em, cho những người có thu nhập thấp, và cho cả các phạm nhân. Khi tham quan Trung tâm văn hóa ở bên sông Thames, chúng tôi cũng được xem một cuộc triển lãm các tác phẩm tranh, gốm, sứ… của các tù nhân sáng tác). Có những cuộc thi đọc sách có đến 300.000 người tham gia (trong 6 tháng đọc 6 cuốn sách).

Chúng tôi cũng rất chú ý đến Trung tâm dịch thuật văn học Anh (British Centre for Literary Translation). Trọng tâm là dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Anh. Trung tâm cũng tổ chức hàng loạt cuộc hội thảo có các nhà xuất bản và các dịch giả tham dự, tổ chức Hội chợ sách Luân Đôn, tổ chức Ngày quốc tế về dịch… Việt Nam ta làm thế nào có mặt ở trung tâm dịch này. Khỏi phải nói là với tiếng Anh ngày nay, một cuốn sách được in ở Luân Đôn sẽ có phổ rất rộng. Nhưng mà vướng, mà khó nhiều bề lắm… Tại Trung tâm Văn bút (PEN) Anh, bà Giám đốc nêu quan điểm “tự do bày tỏ quan điểm”, bảo vệ những nhà văn bị “trù dập” (như một ca sĩ ở Nga)… và các GS Đinh Xuân Dũng, nhà phê bình Nguyễn Hòa đã trình bày lại quan điểm của chúng tôi. Đó là khác biệt tất nhiên thôi.

***

Khảo sát và tham quan (du khảo) trong một tuần lễ, “cỡi ngựa xem hoa” thế mà cũng thấm thía được vài điều về đất nước, con người, văn hóa “xứ sương mù” (tuy không còn sương mù). Chứ cũng không đến nỗi như cụ Tô Đông Pha nói: “Đến rồi về lại không gì lạ” (Đáo đắc hoàn lai vô  biệt sự). Nếu nói cứ nhìn ngắm phụ nữ xứ nào thì biết được văn hóa xứ ấy, thì phụ nữ Anh cũng như phụ nữ Pháp, Ý, Đức, Hà Lan, Bỉ… Họ đẹp khỏe mạnh, dáng vẻ hiện đại và thông tuệ. Nhưng có lẽ phụ nữ Paris thì duyên dáng hơn, giữ vòng eo khéo hơn với hàng trăm sự chăm sóc bằng mỹ phẩm, còn phụ nữ Ý thì quyến rũ hơn, lãng mạn hơn… Nói chung là đời sống khá giả lâu ngày (hàng mấy trăm năm rồi từ thời Phục hưng) thì con người phải đẹp lên.

Thế còn cái gọi là “phớt Ăng-lê”? Không thấy rõ. Trừ việc họ làm việc nhanh, gọn, đúng giờ: hẹn tiếp 1 giờ là “keng”, xong 1 giờ; đi làm việc khác. Tiếp khách thì chỉ có bình nước lọc, ai khát thì tự rót mà uống. Còn đoàn ta thì “phong nhã”, đến đâu cũng tặng quà: tranh Đông Hồ, tranh Hàng Trống, cà phê hòa tan… Có vẻ họ hơi ngạc nhiên về sự “hiếu khách” (hiếu chủ chứ!) của ta, nhưng dĩ nhiên là họ hoan nghênh thôi!

pic
Đoàn của Hội đồng Lý luận - Phê bình chụp hình cùng Đại sứ Vũ Quang Minh (thứ ba từ trái sang) và Tham tán Lê Thu Hằng trước Sứ quán Việt Nam tại Luân Đôn

Một ấn tượng sâu đậm nữa là Sứ quán. Đi đâu gặp ai cũng chẳng bằng gặp người mình, “tha hương ngộ cố tri”. Chị  Lê Thu Hằng-Tham tán sứ quán đã ra tận sân bay đón đoàn; anh Thành, anh Cường đã đưa ra tận sân bay để về. Sân bay người ta rộng, nhiều “mê lộ”, mới tới thì như chim chích lạc giữa rừng rậm, ngại lắm! Việc ăn ở, tiếp xúc… cũng nhờ cả vào sự liên hệ của Sứ quán.

Ở cách Sứ quán có 300m, mà bận rộn đến buổi chiều cuối cùng mới đến chào Đại sứ, chào Sứ quán, chào Tổ quốc trên Vương quốc Anh! Tôi rất có ấn tượng với ông Đại sứ (Vũ Quang Minh). Được biết ông tốt nghiệp trường Quan hệ Quốc tế ở Moskva, cả hai vợ chồng đều bằng đỏ (bằng xuất sắc nhất). Giờ qua Anh lại thêm văn hóa Anh, tiếng Anh. Anh Trần Đăng Suyền trong đoàn hỏi: có phải anh là con trai cô Hoàn dạy ở Khoa Văn Đại học Sư phạm Hà Nội, nhà ở 83 Hàng Bồ không? Thì ra là người nhà, bà con, “cốt nhục đoàn viên” ở xứ người. Bèn chụp một loạt ảnh để làm kỷ niệm. (Nguyễn Hòa thì đã chụp đến 4 bộ sưu tập về người Luân Đôn: người hút thuốc, người nhập cư, người đi tàu điện…, nhà báo mà!).

Tôi nghe ông Đại sứ nói về văn hóa Anh, rất súc tích, sâu sắc… thì biết ông ta không phải “tay vừa”.

Tôi có hỏi chị Thu Hương, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán, phụ trách về Giáo dục thì được biết ở Luân Đôn hiện ta có đến 8.000 sinh viên, học sinh sang học tập. Phần lớn là con nhà khá giả, con quan chức cấp cao. Mỗi năm trung bình 1 em phải chi 1 tỉ VNĐ (học phí vài trường mà tôi tới, từ 16.000 bảng – 20.000 bảng, còn ăn ở, tiêu xài nữa, thì 1 tỉ là vừa đủ. Có  điều là ở Anh, đại học chỉ học 3 năm, thạc sĩ 1 năm). Vậy mà, theo chị Hương, thì số trường tốt cũng chỉ được một nửa. Thực trạng trường học ở Mỹ, ở Úc… cũng là vậy.

Nhưng ta “di tản giáo dục”, tránh trường trong nước chất lượng kém thì đua nhau đi thôi. Ngay tiếng Anh, thì cũng có nhiều em đến cửa hải quan của người ta là bị mời về… Càng đau lòng cho đại học ta. Ta làm sao mời thầy về dạy, bằng tiếng Anh, và mời thầy nhiều nước, “đa sư”, thì bớt tốn tiền. Tôi qua Mỹ, biết có nhiều giáo sư thích sang Việt Nam dạy lắm. Chỉ cần trả giá dạy chừng gấp ba lần thầy Việt Nam, ăn ở bố trí tốt, họ kết hợp đi du lịch Việt Nam – xứ sở mà họ nặng lòng muốn đến vì dư chấn chiến tranh Việt-Mỹ và vì vẻ đẹp diễm kiều của nó.

Rời Luân Đôn, chúng tôi về bằng 2 đường bay: ghé qua Frankfurt và ghé qua Paris. May quá,  cái chuyến bay của Vietnam Airlines của tôi ghé qua sân bay Charles de Gaulle 2 giờ để đổi khách, lấy khách, tiếp xăng… rồi bay một mạch 12 giờ về TP.Hồ Chí Minh. Cái vui là máy bay mình lấy được đầy khách. Chị Trần Tố Nga ở Paris, vài tháng lại về Việt Nam, nói rằng đi Vietnam Airlines còn hơn đi Air France vì phục vụ tốt hơn. Quả có thế!

Lần đi, khi ghé sân bay Charles de Gaulle, khi xuống, tôi quên cái xà cột (sacoche) da quý Ấn  Độ, trong có vé và hộ chiếu trên máy bay. Đến cửa kiểm tra, tái mặt! Cùng chị Nguyệt, phiên dịch của đoàn quay lại tìm, đi mươi bước đã gặp một nhân viên của Hàng không Việt Nam tìm đến trao cái túi. Người đưa túi là một anh người da màu, nói tiếng Việt sõi, hỏi tên thì là Albert. Cảm ơn Albert, cảm ơn Hàng không Việt Nam, cảm ơn nhiều lắm đấy!

14/10/2012


_________

(*) Đoàn của Hội đồng Lý luận – Phê bình gồm: GS Đinh Xuân Dũng làm Trưởng đoàn, gồm 8 người.