Các đồng nghiệp trẻ cùng cơ quan của cô Thu đều ngầm công nhận là hơn hai năm qua cô ấy nom phấn chấn và trẻ ra. Họ không nén được tò mò, gạn hỏi.
- Có gì khó hiểu đâu. Các cô quên là tôi đã có dâu sao?
- Quên sao được, tụi em có đi đám cưới con trai cô mà. Chỉ lạ ở chỗ là cô càng lớn tuổi thì càng trẻ… càng yêu đời hơn.

Hòa hợp cùng gia đình
- Thật đó, với tôi có dâu là một diễm phúc, một niềm vui lớn, rất lớn đấy! Bởi mình không hề mang nặng, đẻ đau, không nhọc công cho bú mớm, không thức đêm canh chừng khi nó đi tướt, mọc răng, cũng chẳng lo chuyện cho nó vào nhà trẻ, trường học. Thế mà đùng một cái chỉ qua vài nghi lễ trang trọng, là đón một cô con gái về nhà mình. Khi chồng nó đi vắng, nó thủ thỉ trò chuyện với mình. Vậy mà không vui thì thế nào mới là vui?
- Còn việc nhà, việc cửa? nghe nói lúc trước cô khó tính lắm mà?
- Đúng là tôi hơi khó với con gái tôi, vì phải rèn tập cho nó biết việc tề gia, nội trợ để khi lấy chồng khỏi bỡ ngỡ. Còn với con dâu thì phải thương nó, kẻo nó buồn, nó tủi, nó đã xa nhà về với mình…
- Nghe nói cô không la con dâu khi nó phạm lỗi còn con gái thì…
- Đó là tôi không nỡ. Các cô nghĩ xem, các con tôi đứa 26, đứa 24, đứa 20. Sống cạnh mẹ ngần ấy năm ròng mà có đứa nào vừa ý mình không? Huống gì một con bé lạ lẫm, non trẻ chân ướt chân ráo về nhà mình làm sao mà nó đủ tế nhị để đón ý chiều lòng cả nhà chồng cho nổi?
- Cô kể cho tụi em nghe vài ví dụ đi, để tụi em còn học tập…
- Có lần tôi xuống bếp nhìn thấy nồi xương hầm đang sôi, ngọn lửa vẫn cao, nhìn vào nồi thì nước không ngập xương. Nếu là con gái, tôi la ngay vì căn dặn nhiều lần mà cứ quên. Nhưng với con dâu, tôi từ tốn chỉ bảo tại sao phải làm vậy. Tôi luôn ngăn mình nặng lời với dâu vì sợ nó tủi thân. Nó cũng hay quên, nhưng rồi tôi lại nhớ con mình có khác gì đâu. Vả lại, tôi còn có cớ để dung thứ: dâu tôi là con út. Coi con út tôi đó, bị mẹ và các chị la hoài mà vẫn tái phạm. Mình phải biết bỏ qua những bực bội nhỏ nhặt để tận hưởng niềm vui lớn.

Mẹ chồng con dâu
- Niềm vui lớn gì vậy, hở cô?
- Đây, chẳng hạn từ khi có vợ, con trai tôi nghiêm túc hẳn lên, bỏ thói la cà, đi chơi khuya bắt mẹ đợi cửa. Khi nào nhìn thấy nó giúp vợ lau bát, nấu cơm tôi thấy hởi lòng hởi dạ quá đi thôi.
- Lạ nhỉ, nó giúp vợ nó chớ có giúp mẹ nó đâu?
- Đúng, lúc trước nó không giúp mẹ, còn tôi thì không hề được chồng giúp đỡ nhưng chính vì thế mà giờ thấy cảnh ấy mình lại vui.
- Con gái cô thấy cảnh ấy chắc là ngứa mắt lắm?
- Còn phải hỏi. Ngứa lắm. Tụi nó mỉa mai: “Coi kìa, con trai mẹ lăng xăng như gà mắc đẻ”. Tôi nói nếu tụi bay lấy chồng có muốn được chồng giúp đỡ vậy không? Tôi còn giải thích, rồi tụi con sẽ lần lượt ra riêng, không có thì giờ mà thăm nom, săn sóc mẹ. Tôi đón con dâu như đón một món quà quý, tôi coi nó như đứa con đang còn bỡ ngỡ, phải tập quen dần.
- Cô có thấy mình bất công với con gái?
- Quả thật đôi khi tôi cũng nhận thấy mình có thiên vị, nhưng rồi nhớ lại lúc mới về nhà chồng mình khổ sở bao nhiêu nên mềm lòng, vì không muốn thấy cảnh đó tái diễn trong nhà mình.
- Chẳng hạn như?
- Khi dâu tôi mới về thì đến lễ Noel, các con gái tôi bàn bạc và tuyên bố là chị em nó sẽ lo chu đáo, mẹ không phải bận tâm. Đứa lo món mặn, đứa lo món ngọt. Tụi nó phân công con gái (ba đứa) làm ba món mặn, con dâu món ngọt. Tôi không ngờ tụi nó muốn thử thách dâu tôi. Bàn ăn được bày ra trang trọng: súp bắp, gà quay và cà ri vịt. Cả nhà tận tình thưởng thức. Sau đó đến món ngọt. Ai cũng mơ đến một cái bánh gatô đầy kem thơm ngát, trang trí rực rỡ, nhưng khi con bé giúp việc bưng khay lên thì ai nấy đều “hơ” lên một tiếng đầy ngạc nhiên, đó là món chè chuối. Kỳ quá phải không các cô? Chè chuối…
- Đúng là kỳ thiệt đó, ở thành phố ai mà đón Noel bằng món chè chuối bao giờ?
Sau vài giây lúng túng, tôi liền phán một câu đầy vẻ tán thưởng: “Kể ra mình đổi món cho lạ miệng cũng hay đó chớ” - Vừa nói tôi vừa đưa mắt nhìn nhà tôi, thật may anh ấy hướng ứng ngay:
- Đúng rồi, gatô ngọt, chè chuối cũng ngọt mà lại đầy dân tộc tính nữa đó! – Không đợi các con kịp có ý kiến, anh tiếp luôn. – Từ nay ba nghĩ nên làm chè chuối vào dịp noel, chịu không?
Thế là cả bàn ăn cười rộ lên, to nhất là tiếng của con trai tôi, còn dâu tôi thì nhìn tôi đầy vẻ xúc động và biết ơn.
- Ông cha chồng cũng tuyệt lắm! Dâu cô thật tốt số.
- Chưa hết đâu. Sáng hôm sau, khi dâu tôi đi làm tôi vui miệng khen món chè chuối rất ngon, lớp mè rang rắc lên chè thơm ngát và nước dừa thì béo ngậy… Mình đâu ngờ con bé giúp việc trờ tới, tiết lộ là dâu tôi nhờ nó nấu giùm!!
Các cô nghĩ có phải không? Phải thương quý, hướng dẫn con dâu chớ sao lại tìm cách thử thách, truy tìm nhược điểm của nó. Dẫu là người lạ cũng không nên, huống chi người ấy đã là người nhà của mình rồi.
- Tụi em khâm phục chị, chị là mẹ chồng đáng tuyên dương. Hèn chi mấy năm nay thấy chị tươi roi rói. Mà này, tụi em hỏi thật, hiện giờ Noel, nhà chị vẫn nấu chè chuối?
- Bây giờ dâu tôi đã thành thạo lắm rồi. Noel nó làm bánh gatô không thua chị em chồng nhưng nhỏ hơn và vẫn kèm chè chuối, vì cả nhà đều nghiện món đầy dân tộc tính đó. Thế nào? Giờ thì các cô cũng nhận tôi trẻ, vui là đúng chứ?