Không thể so sánh
Zĩn mới có một cái ô tô điều khiển tự động – niềm mơ ước bấy lâu nay của nó. Tất nhiên, nó không thể rời cái ô tô nửa phút, suốt từ chiều đến tối nó mải mê điều khiển cho cái ô tô chạy như xe say, đâm hết chỗ này đến chỗ khác. Mẹ để kệ nó với niềm hạnh phúc trẻ thơ, không gọi, không giục giã. Mấy tiếng đã trôi qua… Đang nấu cơm dưới bếp bỗng dưng mẹ nghe nó gọi giật giọng: “Mẹ ơi, lên đây lên đây!”. Sợ quá, tưởng nó đã cho xe ô tô húc đổ vỡ cái gì rồi nên mẹ nó tất tả chạy lên. Ai dè, chỉ thấy nó ôm chầm lấy mẹ, hít hà, bảo: “Con nhớ mẹ quá, bao nhiêu lâu rồi con chưa được ôm mẹ”. Buồn cười vì cái kiểu “tự dưng nhớ mẹ” của nó quá, nhưng mẹ hỏi trêu nó: “Tưởng con có ô tô rồi thì cần gì ôm mẹ nữa?”. Tưởng chỉ đùa một câu, ai ngờ nó khóc bù lu bù loa lên: “Mẹ là mẹ của con, mẹ đẻ ra con, con yêu mẹ nhất sao mẹ lại so sánh mẹ bằng cái ô tô được? hu hu hu hu…”. Mẹ cười cười, bảo: “Thì mẹ không biết, nên mẹ hỏi, tại thấy từ chiều tới giờ con có nhớ gì đến mẹ đâu?”. Nó phản bác ngay lập tức: “Ui, thế bao nhiêu lần con nằm cạnh mẹ, mẹ cứ cười cười với cái laptop, con có hỏi mẹ yêu laptop hơn con đâu?”. Hà hà hà, chậc chậc, đanh đá quá cô nàng ơi!
Sao mẹ không đẻ em bé…
Một hôm xem phim, có cảnh một người phụ nữ mang bầu mà phải đi bộ vất vả cả ngày, nó bức xúc kêu lên: “Quá đáng, mang thai mà khổ thế, quá nguy hiểm!”. Mẹ thấy nó có phản ứng hơi thái quá liền nhận xét: Mang thai thì có gì đâu con, như thế chỉ là vất vả thôi chứ không phải là “quá nguy hiểm” con ạ…”. Đột nhiên, nó làm mẹ hoàn toàn bất ngờ, nó khóc nức nở: “Mang thai là rất quan trọng, rất quan trọng, hu hu hu hu… Tại sao mẹ không mang thai, tại sao mẹ không đẻ cho con em bé như cô Nga mẹ của em Tôm đấy, cô sắp đẻ em bé rồi, Tôm sẽ có em ruột, còn con không có em ruột để chơi…”. “Con ơi, nhưng mẹ già rồi không đẻ được em bé nữa, mà muốn có em bé thì lại phải có chồng mới, khó lắm, hai mẹ con mình là vui rồi…”. “Hu hu hu… không, không, con muốn mẹ đẻ em bé cơ. Hôm nay cô Nga cho Tôm sờ vào bụng, nói chuyện với em bé”. “Thế cô có cho con sờ vào bụng cô không?”. “Có, cô bảo con sờ nhưng con không sờ, hu hu hu… con không thèm sờ… con muốn sờ bụng mẹ cơ…”. Mẹ thấy tội nghiệp con quá. Ôm nó vào lòng, nó cứ khóc nức từng cơn. Hóa ra là nó đã tủi thân trong lòng từ hồi chiều.
Bình đựng nước là để đựng nước
Mẹ mua cho Zĩn một bình đựng nước rất xịn để nó mang đi học. Nó sướng lắm, đi đâu cũng đòi đeo bình đi. Ngày 20-11 mẹ chở nó đến nhà thăm cô giáo, nó cũng đòi đeo bình đựng nước đi. Nó nhắc mẹ nhớ đổ nước vào bình cho nó nhưng mẹ lại quên mất. Đi giữa đường phát hiện ra bình nước chưa có nước, nó khăng khăng đòi về cho nước vào bình vì nó cho rằng nó không thể nào đeo một cái bình nước rỗng đến nhà cô
giáo! “Nhỡ cô hỏi đây là cái gì thì con biết trả lời sao?”. Thuyết phục thế nào nó cũng không nghe, nó bảo, thà nó chết chứ nhất định bình nước là phải đựng nước! Mẹ đành phải ghé vào một cửa hàng mua chai nước đổ đầy bình cho nó. Và mẹ cứ ngẫm ngợi mãi. Sự suy nghĩ rạch ròi, đơn giản mà lại đúng đắn của trẻ con có lẽ là điều con người càng lớn lên càng đánh mất dần. Và mẹ lại nghĩ rằng, ở trên đời này có biết bao kẻ thản nhiên đeo một cái bình đựng nước không có nước, chỉ cần cái vỏ đẹp? Và có bao nhiêu người biết sợ hãi khi phát hiện cái bình của mình không có nước, khăng khăng đến chết để bảo vệ lẽ phải của mình?