Cái phiếu dầu

Nhà văn Nguyễn Trí Huân đang vội đi công tác thì nhận được thiệp mời của giám đốc hãng phim Hà Phạm Phú cưới vợ cho con trai.

Vốn tính chu đáo, cẩn thận, trước khi lên máy bay, ông vội đến nhà ông Hà Phạm Phú gửi quà trước. Nhân thể, anh em trong cơ quan phải đi công tác cùng ông nhờ chuyển quà luôn cho nhà văn họ Phạm.

- Đây là quà của Nguyễn Bảo, Chu Lai, Nguyễn Đức Mậu... còn đây là phần của mình mừng cháu. Nói rồi, ông viết vội mấy chữ vào phong bì, rất yên tâm vì mình đã trọn nghĩa tình cùng bè bạn.

 

Nhưng sau đó, linh tính hình như mách bảo điều gì. Ông vội lấy điện thoại di động gọi một người bạn của Hà Phạm Phú.

- Ông hỏi giúp tôi xem, hình như khi nãy vội quá, tôi chưa có “RUỘT”. Hỏi khẽ rồi xin lỗi hộ tôi nhé.

- Ha ha, nhà văn Hà Phạm Phú cười cười trong điện thoại. Không có gì, chúc ông thượng lộ bình an. Việc đầu tiên phải làm khi về là ông cùng vợ đến chơi nhà và xin lỗi Hà Phạm Phú.

- Ấy, tôi lơ đãng quá. Nhà văn cười tủm tỉm rồi kể:

- Thuở bao cấp, tôi được mời dự đám cưới một cậu biên tập viên cùng cơ quan, quay sang vợ, ông nói: Bà còn nhớ cậu ấy không? Quái quỷ thế nào mà lần ấy tôi lại nhét cái phiếu dầu vào phong bì mới tệ chứ.

Bà vợ ông cười:

- May mà vợ chồng nó trả lại chúng tôi cái phiếu dầu, không thì có mà thiếu dầu đun cả quý.