Cảm xúc tháng 4

Tháng 4 về, nhiều con đường rợp bóng cờ đỏ sao vàng; những nghĩa trang liệt sĩ khói hương nghi ngút; tháng tư về, niềm vui vỡ òa trong nước mắt. Hàng năm, mỗi dịp 30 tháng 4 làm mỗi chúng ta đều nhớ đến mùa xuân hào hùng của dân tộc.

Trong 21 năm đất nước bị chia cắt bởi chiến tranh với biết bao gian khổ, hy sinh… và đã 35 năm sau khi cuộc chiến kết thúc, thì dường như trong mỗi gia đình Việt Nam vẫn còn ít nhiều sự mất mát, đau thương… nhưng cũng trong họ đều ánh lên niềm hạnh phúc, tự hào vô biên về dân tộc mình.


Sài Gòn hôm nay.

Chúng tôi, thế hệ may mắn sinh ra trong thời bình nên những khói lửa của chiến tranh, những cuộc tản cư, trốn đạn bom đều không trải qua nhưng cảm xúc từ các câu chuyện kể của ông bà, cha mẹ cùng những trang lịch sử, những thước phim về chiến tranh… đã thấm dần trong tim qua năm tháng. Chiến tranh, bởi chiến tranh không phải trò đùa là lời một bài hát còn vang mãi đến hôm nay nhưng tiếc rằng trên thế giới này, chiến tranh và bạo lực vẫn còn hiển hiện ở nhiều nơi.

Khi đến những nghĩa trang liệt sĩ, đứng trước những ngôi mộ chưa biết tên, chúng tôi không cầm được nước mắt, rồi như sự thôi thúc của tình yêu và mạch sống, nhất là khi đọc những trang nhật ký thấm đẫm tình yêu hòa bình, tình người của bao liệt sĩ để lại… làm chúng tôi càng tự hào về các thế hệ đi trước. Vâng, các anh các chị hãy yên nghỉ, thế hệ hôm nay sẽ viết tiếp trang sử Việt Nam và luôn nhớ về Dòng máu Lạc Hồng, bốn nghìn năm. Dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình


Sài Gòn về đêm. Ảnh: Minh Đức.

Trong những ngày tháng 4 rực rỡ cờ hoa, bước trên con đường thành phố mang tên Bác, lòng người thêm lắng đọng để cảm nhận chất lửa đang trào dâng trong huyết mạch về niềm tự hào và tình yêu đất nước sâu thẳm…