Còn đó vết thương 40 năm

Chưa có con số thống kê chính xác, chỉ biết có hơn 100 người dân ấp 5 xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi chết trong ngày Mùng 9 Tết Mậu Thân và hàng năm, ngày Mùng 10 Tết là cả ấp đều làm đám giỗ, nhà nào cũng làm 3 mâm cơm: một mâm cúng người thân trong nhà, 2 mâm ngoài trời: một cúng vong linh người không còn người thân thích và một mâm cúng các chiến sĩ trận vong.

Nhận lời mời của cô bạn đồng nghiệp về quê ăn giỗ vào trưa thứ bảy, chúng tôi chạy xe đến chợ Hóc Môn, mua ít trái cây và đi tiếp về xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi với tâm trạng nhẹ nhõm.

Đường vào ấp 5, xã Tân Thạnh Đông cũng dễ đi, đường lát xi măng, dọc hai bên có nhiều nhà xây dạng vi-la, có tường rào bao quanh kiểu cách giống như ở nội thành. Có điều lạ: nhà nào cũng có mâm cơm cúng trước sân. Chỉ sau cuộc nói chuyện với anh Lê Văn Trí, chủ nhân ngôi nhà mới xây xong trước Tết Mậu Tý 2008, nơi được mời ăn giỗ, thắc mắc của chúng tôi mới dần được tháo gỡ…

- Cách đây hơn 40 năm, Tết Mậu Thân 1968, trưa Mùng 9 Tết, cả cái Ấp chiến lược 5 của xã Tan Thạnh Đông này đã bị “xoá sổ” trong một buổi chiều. Anh Lê Văn Trí, một trong số rất ít người sống sót còn lại của buổi trưa kinh hoàng ấy, chậm rãi kể.

… Lúc ấy khoảng 2 giờ trưa, cả nhà còn đang quây quần bên mâm cơm thì nghe một tiếng nổ lớn cùng tiếng la thất thanh: “Cháy! Cháy!”. Mọi người chạy ùa ra sân, ngọn lửa phực cháy cao và tiếng trực thăng quần trên bầu trời, vài tiếng đạn rít và tiếng nổ tiếp theo.

Không ai bảo ai, đều chạy ùa xuống hầm. Căn hầm vách tre, bên trong có 3-4 thùng dầu phộng, mấy giạ lúa, nhét thêm hơn chục người già trẻ lớn bé vào, phủ trên miệng hầm là bộ ván gỗ rộng 1,6x2,6m, có bề dày hơn một tấc. Thời ấy, các hầm đều phải đào theo một kiểu: không có ngách thông hơi “để không thể nuôi dấu Việt Cộng”.

Lửa cháy khắp nơi, khói lùa vào miệng hầm… Trong hầm, cả chục con người, trong đó có ông nội, mẹ, vợ và bà chị tôi đang mang bầu. Tôi quyết định chạy sang hầm trú khác nhường bớt không khí cho những người thân nên đã leo lên khỏi hầm, chạy vô nhà, lấy ít đồ…

Chính nhờ suy nghĩ này, tôi đã thoát chết, bởi mới lên khỏi miệng hầm chưa đầy 5 phút thì một quả đạn pháo dập trúng miệng hầm, bốc cháy và không ai kịp chạy thoát. Suốt cả buổi chiều cho đến tận khuya, hết trực thăng quần, bắn đuổi theo những người sống sót; đến pháo dập, trái sáng thả cả đêm… cả ấp chìm trong rừng lửa, khói và bụi.


Người dân ở Tân Thạnh Đông, Củ Chi
đang kể về ngày “kinh hoàng” mùng 9 Tết Mậu Thân năm 1968.

Tôi không còn đủ sức chạy và cũng không còn đủ bình tĩnh để tránh đạn nữa, chỉ còn nhớ mình đã bước những bước vô hồn, lững thững đi giữa cảnh hoang tàn cho đến sáng.

Tôi chỉ nhớ đã gặp ông anh con thứ ba của bà dì, mặt bị cháy đen đến nỗi không còn nhận ra, lưng phỏng nặng, da thịt chín cong, lộ ra lớp mỡ trắng hếu và tôi đã đỡ dìu được ổng trở lại hầm.

Sáng hôm sau, tôi và một số người sống sót quay trở lại để chôn cất người chết. Căn hầm gia đình tôi được moi đầu tiên. Tôi quá đau lòng, đứng ôm chặt lấy gốc dừa và chết lặng. Tất cả đều cháy đen và không còn nhận ra được gì. Mọi người quyết định lấp lại, thành ngôi mộ chung và đó không phải là ngơi mộ chung duy nhất.

Ngôi mộ chung bên gia đình chị Hai Sớt cách nhà tôi một con lộ có tới 13 người. Cả gia đình ông Tư Đực chết chung dưới hầm, chẳng còn một ai. Do gấp gáp, huyệt đào chỉ lưng tới đầu gối và thường là chôn 2 người cùng một lỗ huyệt, không có quần áo liệm và cũng không có chiếu bó xác…

Một người sống sót khá hi hữu khác nữa là chị Lê Thị Sớt. Chị Hai Sớt cho tôi xem 2 bàn chân cháy cụt hết cả 10 ngón, gân bị co cứng, những ngón tay bị cháy co quắp cùng vết bỏng đến tận xương ở bắp tay trên. Năm ấy chị mới 19 tuổi và đang mang thai đến tháng thứ 6 đứa con đầu.

Chính bản năng sinh tồn của một bà mẹ, quyết tâm bảo vệ thai nhi đã giúp chị có đủ nghị lực thoát ra căn hầm đang cháy đỏ dù phải đạp lên lớp than hồng chịu phỏng hết cả 2 bàn chân, bám miệng hầm đầy lửa, cháy phỏng cả 2 tay và cháy xém cánh tay mặt để giữ được mạng sống của 2 mẹ con.

Khi chị Sớt bò đến được căn hầm kế tiếp thì căn hầm đã quá tải, chị phải vừa bò, vừa lết đi tiếp mà cũng chẳng biết đi dâu. Một quả pháo rơi tiếp, trúng căn hầm chị vừa rời đi… Chị nhắc lại lúc chuyển vô bệnh viện, sợ bác sĩ chích thuốc cứu mẹ, chết con nên chị cứ la lớn: “Tui có bầu đó nghen”. Giờ thì chị Hai Sớt đã lên tới chức bà cố: con trai chị mới có cháu ngoại.

Bên cạnh ngôi nhà khang trang mới đựơc xây lại trên nền nhà cũ là ngôi mộ chung của gia đình anh Lê Văn Trí . Tôi đọc được trên tấm bia tên tuổi của 10 người – 6 trẻ con và 4 người lớn - và hiểu rằng: người thứ 11 còn đang nằm trong bụng mẹ. Anh Trí tâm sư: “Xây được mộ, dựng được tấm bia, tôi thấy nhẹ cả người. Hai vợ chồng tôi không nghĩ rằng đã làm được điều mình tâm nguyện đúng vào lần giỗ thứ 40 của gia đình và cũng là ngày giỗ chung của cả xóm”.

Chưa bao giờ đi ăn giỗ về mà trong lòng tôi lại trĩu nặng đến thế. Đất nứơc hoà bình, thống nhất đã 33 năm, vậy mà vết thương 40 năm vẫn còn đó. Tiếng tụng kinh cầu siêu cho đồng bào tử nạn trong dịp Tết Mậu Thân bên chùa Thiên Phước vẫn vang lên đều đều. Thầy trụ trì chùa cũng mất gần hết người thân vào ngày này 40 năm trước.