Dưa sắn nấu tôm

TẠ NGỌC HÀ

Dưa sắn nấu tôm có lẽ là món mà ít người biết thưởng thức nhưng đây là món vừa ngon vừa lạ, mùi và vị đặc trưng, nguyên liệu vừa rẻ lại dễ kiếm, là đặc sản vùng quê xứ Đoài, ai đã ăn một lần hẳn sẽ nhớ mãi…

Vào đầu hạ, khi cây sắn (củ mì) đã lên cao trên một mét, lá gốc đã vàng, nông dân phải bẻ ngọn cây sắn cho thức ăn tập trung nuôi củ. Thời kỳ này ở các chợ vùng bán sơn địa đều có bán loại dưa sắn, là những ngọn sắn được ngắt lấy lá và búp non, xong cho nước vào ngâm, để ra nắng thì chỉ 3-4 ngày lá sắn đã chua và mềm, vớt dưa sắn ra vắt bỏ nước, sau đó lấy nước sạch thả dưa vào giũ cho hết nước có nhựa.

Sau khi dưa đã sạch người ta vắt hết nước và nắm lại từng nắm bằng vóc tay để bán. Muốn ăn dưa sắn xào hoặc nấu với tôm, tép tươi, khi mua dưa sắn về lại phải cho vào nước rửa sạch vắt khô, vặt bỏ cẳng và lá già rồi thái nhỏ.

Dùng loại tôm rảo (nhỏ hơn tôm càng) còn tươi hoặc các loại tép rầu, cần cấn, đong đong còn tươi cho vào trộn đều với dưa đã thái nhỏ rồi ướp với bột canh, mì chính.

Sau đó, cho tất cả vào nồi đảo với dầu rán, nếu ăn khô thì khi tôm đã chín vàng là được, còn nếu ăn canh thì cho thêm nước vào đảo đều cho sôi kỹ là được.

Ăn canh dưa sắn có cái ngon là mùi vị khá hấp dẫn. Mùi dưa sắn nấu tôm tép rất thơm, còn vị hơi chua, nhai kỹ có vị bùi của lá sắn, vị ngọt của tôm tép và nước canh thì thật ngọt, đặc biệt không có món canh nào có vị ngọt riêng như thế.

Nguyên liệu dùng để làm món ăn này thật dân dã, dưa sắn đều bán ở các vùng bán sơn địa như Thạch Hòa, Hạ Bằng, Phú Cát…

Nhiều nhà vặt ngay những đọt sắn ở hàng rào cây sắn rồi vặt bỏ cẳng cứng và lá già, sau đó ngâm nước, nén chặt 3-4 ngày là thành dưa, nếu trồng sắn trên nương thì mỗi đợt bẻ ngọn cũng thu về hàng tạ để làm dưa đem ra chợ bán, nhưng dưa sắn cũng khá rẻ.

Tôm tép rất sẵn ở các chợ, nhiều người đi kiếm được còn đi bán rong khắp thôn xóm và cũng khá rẻ. Vậy là món ăn tuy rất ngon nhưng lại rẻ và dân dã.

Phải chăng canh dưa sắn, vừa ngon lại vừa lạ, mùi và vị đặc trưng, nguyên liệu vừa rẻ lại dễ kiếm, trước kia nhiều người dân rất coi thường món ăn này, còn bây giờ nó lại là món đặc sản vùng quê xứ Đoài, ai đã ăn một lần hẳn sẽ nhớ mãi.