Dốc hũ sành ra làm tổng kết

Cụ ông ngồi vân vê điếu thuốc lào mãi vẫn chưa ấn vào nỏ điếu. Nhìn cái sân gạch chiều nắng xế - cụ bà gẩy xong đống rơm, rồi quét sân. Mới năm nào, cụ bà - cô Vân thủa bơ vơ mới về, thế mà thoắt mấy chục năm trời, đã con, đã cháu đề huề. Đúng là đã sống với nhau tới đầu bạc răng long rồi. Ngồi nhìn cụ bà cứ cặm cụi cả một đời thắt đáy lưng còng thế kia là cụ ông lại thấy rưng rưng.

Chẳng đặng đừng, cụ gọi: - Bà lấy chai rượu với hai cái hũ sành cất tận góc buồng kho ra đây nào. Được ngày bọn trẻ đi vắng, vợ chồng già ta ngồi lại nói chuyện chút cho vui.

Cụ bà hơi ngạc nhiên. Nhưng vốn dĩ đã quen hai chữ tòng phu, cụ bà ngoan ngoãn mang mấy thứ ra đúng theo yêu cầu của chồng. Vẫn ngồi trên cái chiếu chơn trải thềm hè, ông cụ thong thả và trịnh trọng, giọng nói thật tình cảm: Bà nó nhớ không, lấy nhau được năm năm thì tôi có đưa cho bà một hũ, tôi một hũ.

Tôi đã giao hẹn: mỗi lần ai không giữ được lòng chung thủy, thì ta nhớ bỏ vào hủ một hạt đỗ đen… tôi đã thực hiện đúng. Bây giờ “bách niên giai lão” với nhau rồi, ta cùng tổng kết xem sao…? Đoạn cụ ông cởi dây buộc cái nút lá chuối ra, dốc lọ có cả thảy 7 hạt… Rồi cụ lại cởi… đến cái của cụ bà… tịnh chẳng có lấy một hạt đỗ đen nào, hũ trống không!

Cụ ông xúc động quá, nói vội thành lời khẩn, tha thiết - Tôi thật ân hận xin bà rộng lượng tha tội, thứ lỗi cho tôi. Tôi vô cùng cảm động. Cụ bà mỉm cười: - Thôi đi ông ơi! … Tôi cũng chẳng chính chuyên gì. Được cái nghe lời ông, tôi vẫn bỏ đỗ vào hũ đều đều, chẳng ngờ khi hũ đầy, tôi đành dốc ra nấu chè cho ông ăn. Ông ăn no nê, ông khen lấy khen để, ít ra cũng quá tam ba bận rồi mà ông đâu có hay!