Dông nướng: Đặc sản miền cát trắng

Hàng phi lao rì rào bên con sóng vỗ bờ êm ả của mùa hè miền Trung nắng gắt, cũng như mùi thịt dông nướng thơm lựng quyện với hương lá mãng cầu thanh nhẹ sẽ khó phai nhòa trong kí ức tuổi thơ tôi.

Tuổi thơ tôi được thưởng thức nhiều hương vị của biển với những món ăn khoái khẩu: cá, mực, tôm, cua, ghẹ… trong đó dông cuộn lá mãng cầu nướng là món khá đặc biệt của miền gió lào cát trắng.

Cách chế biến món này cũng rất đơn giản: Dông mua về còn sống, làm sạch và nhớ là không rửa bằng nước vì thịt sẽ tanh và mất ngon, sau đó băm nhuyễn rồi nêm gia vị: ớt, tỏi, hành, bọt ngọt, muối cho vừa khẩu vị. Lá mãng cầu tươi hái về, rửa sạch, để ráo. Dông sau khi băm nhuyễn thì cuộn với lá mãng cầu thành từng cuốn nhỏ giống cuốn chả giò.

Bếp than hồng đỏ rực, nẹp cuốn dông cuộn lá mãng cầu vào vỉ và nướng, khi lá mãng cầu vừa cháy xém thì mùi thơm lan tỏa, thịt dông đã chín. Món này mà lai rai với rượu đế cùng hàn huyên tâm sự với bạn bè dưới ánh trăng thanh bình thì thú vị biết bao. Dông nướng còn ăn kèm với bún tươi, rau ghém (xà lách + húng quế + rau thơm). Nước chấm là nước mắm + nước cốt chanh + đường + ớt…

Thịt dông tự nhiên bây giờ hiếm vì nhà cửa mọc san sát lấn dần các trảng cát nên dông cũng mất đi môi trường sống, thế là dông trở nên quý và thành đặc sản trong các nhà hàng, rồi vì lợi nhuận cao mà người ta nỡ tận duyệt dông mỗi khi đến mùa.

Mấy năm rồi báo đài đưa tin có người nuôi dông thương phẩm và đem lại hiệu quả kinh tế cao nhưng có lẽ thịt dông nuôi sẽ không dai, thơm và ngọt bằng thịt dông tự nhiên, cũng như thịt gà ta thả vườn thì luôn dai, thơm, béo, ngọt hơn thịt gà công nghiệp. Thế mới thấy cái quý giá của tự nhiên. Do đó, phải là thịt dông tự nhiên và phải thưởng thức đúng mùa mới đúng điệu chứ ăn thịt dông quanh năm thì không còn cái thú của người sành ẩm thực.

Bây giờ quê tôi không còn những trảng cát nguyên sơ như thuở trước, nhưng mỗi khi hè về vẫn không sao quên được hương thơm của món dông nướng lá mãng cầu đang lan tỏa…