Dominique Strauss-Kahn, hay chủ nghĩa tự do cá nhân tuyệt đối

Dominique Gaston André Strauss-Kahn(1), thường được dân Pháp gọi tắt là DSK, là một chính trị gia hiện mang nhiều tai tiếng vang danh trên thế giới...

Ông DSK sinh vào ngày 25/4/1949 tại Neuilly-sur-Seine, khu đại gia thuộc vùng phụ cận thủ đô Paris, có nhiều địa vị cao cấp trong xã hội Pháp. Là một nhân vật thuộc cánh tả, DSK đã từng là Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chánh trong hai năm 1997-1999 dưới thời Thủ tướng Lionel Jospin. Nhưng sau đó, lại được Tổng thống cánh hữu Nicolas Sarkozy đẩy lên chức Giám đốc Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF) vào đầu tháng 11/2007.

Chính ở chức vụ này, ông DSK đã đi vào lịch sử với những tai tiếng xấu xa vì những lý do cá nhân. Có lẽ, DSK đã nhầm lẫn khi cho rằng, đời tư là đời tư, mỗi người có tự do cá nhân tuyệt đối để sống một cuộc đời tuyệt đối theo ý riêng của mình, một khái niệm về “đạo đức” khá tự do mà nhiều người khác trong cùng một xã hội cũng không thể chia xẻ được.

pic

Đạo đức chính trị của nước Cộng hòa Pháp nằm gọn trong ba chữ Liberté - Égalité - Fraternité (Tự do - Bình đẳng - Đoàn kết tương trợ), nhưng đồng thời, trong quan niệm về sự tự do cá nhân, dân Pháp có câu nổi tiếng trích của nhà triết học Jean-Jacques Rousseau: “La liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres” (Sự tự do của người này dừng lại ở chỗ tự docủa người khác bắt đầu) nói lên cái giới hạn của sự tự do cá nhân, một thứ tự do thường bị hiểu lầm hay cố tình được diễn giải sai lạc.

Quan hệ giữa người và người trong một xã hội là một quan hệ rất phức tạp bị chi phối bởi nhiều phạm trù như tình cảm, lý trí, giáo dục, gia đình, đạo đức, tôn giáo, văn hóa, tập quán, môi trường, kinh nghiệm, mục đích, vốn sống, cách nhìn, tính tình, tư cách.... Tự do cá nhân không thể hiểu theo cách tuyệt đối là mình muốn làm gì thì làm, không cần ai cả, bất chấp xã hội, bất chấp gia đình, bất chấp cả những người thương mình...

Mỗi xã hội chấp nhận hay dung dưỡng một “khái niệm” tự do khác nhau, mà khái niệm này cũng còn bị chi phối bởi yếu tố thời gian và sự tiến triển của xã hội. Thí dụ như trong xã hội Việt Nam, ngày xưa thì “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”, ngày nay thì quyền tự do được lựa chọn người vợ hay người chồng đã được xã hội và gia đình công nhận. Ngày xưa, ly dị là một tội lỗi, bị lên án khắc nghiệt, một dấu ấn không thể tha thứ được, ngày nay ly dị được thông cảm, chấp nhận...

Mới đây, nước Pháp, cũng như nước Anh, đón tiếp bà Aung San Suu Kyi (Myanmar) rất trọng vọng trong nhiều ngày, như đón tiếp một lãnh tụ quốc gia dù bà hiện mới là đại biểu quốc hội và tổng thư ký đảng Liên đoàn quốc gia dân chủ, nhưng không biết, người phương Tây có hiểu hết những giá trị đạo đức chính trị, giá trị đạo đức xã hội, giá trị đạo đức cá nhân qua tinh thần đấu tranh hòa bình mang ảnh hưởng triết lý và quan niệm hành xử giữa người với người của đạo Phật của một người phương Đông như bà Aung San Suu Kyi không?

Đành rằng, nền dân chủ phương Tây đã có một quá trình lâu dài, có nhiều trải nghiệm, nhưng không phải là không có thiếu sót và lạm dụng. Có lẽ lý do đầu tiên cũng là sự thiếu tài thiếu đức, hay có tài mà thất đức của một số nhân vật được các đảng phái, các lobby đưa ra ứng cử, để cho người dân “phải” lựa chọn một trong số những người đó.

Có người, tuy được dân bầu lên, nhưng rất nhanh chóng bị mù quáng vì sự thành công bầu cử vượt sức tưởng tượng, vì quyền lực mới và danh vọng mới, tưởng rằng quyền hạn của mình là vô biên, mà mau quên đi trách nhiệm và bổn phận đối với từng lá phiếu đã nhận được từ dân.

Đối với những nhân vật thuộc hàng VIP, đúng nghĩa theo danh xưng “very important person”, vì địa vị, ảnh hưởng và trách nhiệm của họ lên xã hội, thì phong cách sống của họ luôn được dư luận theo dõi, đánh giá. Có những loại báo chí gọi là “yellow press, people press hay royal press” luôn theo dõi đời sống của những nhân vật thuộc thượng tầng xã hội, mà trường hợp công nương Diana, vợ của thái tử Charles (nước Anh) đã trở thành một thí dụ điển hình.

Người Đức có câu “Der Fisch stinkt vom Kopf” (Con cá thối từ đằng đầu thối ra) nói lên quan niệm đạo đức trên thương trường chính trị quản lý của họ. Mọi thất bại, hư hỏng, thối nát của một hệ thống quản lý dù kinh tế hay là chính trị đều xuất phát từ “cái đầu”, từ những người có trách nhiệm và bổn phận cao nhất. Những người đứng ở một vị trí cao, nhận lãnh một công việc quản lý xã hội có tầm vóc ảnh hưởng rộng và sâu đến sự sống còn của mọi người khác, phải có một trách nhiệm sáng suốt về “đạo đức cá nhân” của chính mình.

Cho nên, những trường hợp như DSK, chiếm lĩnh nhiều cột báo, nhiều giờ phút truyền thanh, truyền hình trong nhiều ngày nhiều tháng, nhất là trên các phương tiện truyền thông chính thống, không phải là một việc nhỏ, vì tất cả những bài truyền tin ấy đưa đến một cái kết luận: bản thân ông DSK có quyền sống một cuộc đời ông muốn trong một trật tự xã hội như bao nhiêu người dân khác, nhưng trên cương vị một chính trị gia thuộc đảng Xã hội (đã từng) nổi tiếng trên tuyến đầu của nước Pháp, ông đã nhầm lẫn khi sử dụng tự do cá nhân của mình một cách tuyệt đối.

pic
Ông Dominique  Strauss - Kahn và bà Anne Sinclair

Hồ sơ “Sofitel New York” đã làm bùng nổ một loạt sự kiện về DSK. Ông bị bắt giam cấp tốc khi đang lên máy bay tại phi trường John F. Kennedy International Airport ở New York để trở về Pháp vào ngày 14/5/2011, và bị truy tố về tội tìm cách hãm hiếp, cưỡng dâm và xâm phạm tự do một người phụ nữ làm phòng, bà Nafissatou Diallo.

Từ trong nhà giam DSK đã tuyên bố từ chức Giám đốc Quỹ Tiền tệ Thế giới (IMF) vào ngày 18/5/2011. Sau khoảng hai tuần tạm giam, các luật sư nổi tiếng của ông đã thành công trong việc xin cho DSK được tại ngoại, thoạt đầu bị cưỡng chế tại gia, rồi trắng án hồ sơ hình sự, được trả lại sổ thông hành và được trở về Pháp. DSK cùng vợ trở lại  Pháp vào ngày 3/9/2011.

Tiếp theo, hồ sơ “Tristane Banon” khiến cho DSK phải thú nhận “một phần” sự tố cáo của nhà văn Tristane Banon, là ông “không hẳn” tìm cách hiếp dâm cô này, nhưng Công tố viện tuyên bố là có một sự “cưỡng bách sinh lý” của DSK đối với cô Tristane Banon. Nhưng không may cho nạn nhân này, hồ sơ đã được đóng lại vào ngày 13/10/2011 vì lý do “quá hạn” mà DSK không bị tuyên án.

Cũng trong một số các hồ sơ khác về DSK được báo chí lần lượt nêu ra, ông DSK luôn được thoát nạn một cách thần kỳ, không bị án: 

- Hồ sơ “MNEF” (DSK bị tố cáo đã chế tạo và sử dụng giấy tờ giả mạo để hưởng lợi một số tiền là 603.000 francs Pháp)(2).

- Hồ sơ “ELF Aquitaine” (DSK bị tố cáo đã thâu nhận “giả” một nữ thư ký tên là Evelyne Duval. Chính bà Eva Joly, hiện nay là ứng cử viên tổng thống Pháp 2012, đã tha bổng cho DSK vào ngày 2/10/2001.

- Hồ sơ “Cassette Méry” (DSK bị tố cáo đã giảm 160 triệu francs Pháp tiền thuế cho nhà thiết kế thời trang Karl Lagerfeld để đổi lấy một cuốn băng ghi lại lời khai cuối cùng của Jean-Claude Méry. Nhưng sau đó thì DSK lại khai là đã bị mất cuốn băng đó, và cũng không bị phạt án)(3).

- Hồ sơ Piroska Nagy (DSK bị tố cáo đã có quan hệ tình dục với nữ nhân viên cao cấp này. Kết quả là bà Piroska Nagy được một số tiền hậu hĩnh để nhận thuyên chuyển đi làm việc ở một chỗ khác).

Gần đây nhất, hồ sơ “Carlton de Lille” được mở ngày 26/3/2011 trong đó DSK bị tố cáo đã tham gia vào một đường dây mãi dâm (gái mãi dâm được gọi lóng là “libertines”, các cuộc tham gia được gọi là “Party fine”), lần này ông cũng tự biện hộ là ngây thơ vô tội, nhưng đồng thời cho rằng phụ nữ chỉ là một “dụng cụ”, một “vật liệu” (matériel).

Tựu trung, các phản ứng về nhân vật DSK là đa dạng, có người cảm thông cho DSK về sự “thèm muốn quá mức” của DSK với phái nữ, với phong cách sống phóng khoáng tuyệt đối của vợ chồng DSK-Anne Sinclair, nhưng cũng có nhiều người dân Pháp không chấp nhận sẽ bị “cai trị và quản lý chính trị, hành chánh” bởi một nhân vật như DSK.

DSK tìm cách trở lại chính trường bằng những buổi diễn thuyết chuyên ngành. Tại khuôn viên đại học Cambridge Union Society, sinh viên Anh biểu tình chống đối DSK, họ hò hét “DSK go away”, khi ông DSK đến thuyết trình vào ngày 10/3/2012 tại đây.

Mặc dù cả hai người, ông DSK và bà Anne Sinclair dùng đến 3 luật sư để kiện tạp chí Closer về tội thông tin “xâm phạm đời tư”, nhưng ngày 29/6 hãng thông tấn Reuters và ngày 2/7/2012 cơ quan thông tấn Pháp AFP đã tiếp tục công bố sự kiện hai người đã chia tay nhau vào khoảng một tháng nay, và ông DSK đã rời khỏi địa chỉ của bà Anne Sinclair ở Place des Voges, Paris.

Trước đó, vào dịp sinh nhật của ông Julien Dray tổ chức ngày 29/4 ở rue de Saint-Denis Paris, hai người còn xuất hiện chung, và sự xuất hiện của ông DSK là khách mời đã gây sự bất mãn của bộ phận đầu não tranh cử tổng thống vòng hai của ông François Hollande đảng PS (đảng Xã hội).

Bà Anne Sinclair còn có một tương lai, năm nay 64 tuổi, vừa được cử làm Trưởng ban biên tập của tờ Huffington Post bản tiếng Pháp vào đầu năm nay, thừa kế một gia tài đồ sộ của mẹ và ông ngoại(4), đã từng một thời là nữ phóng viên nổi tiếng vừa đẹp vừa sang trọng trong chương trình truyền hình chính trị “7 sur 7” của TF1, năm 2010 bà những tưởng sẽ trở thành “Đệ nhất phu nhân” của nước Pháp khi ông DSK còn có hy vọng đắc cử tổng thống năm 2012. Nhưng ông DSK, từ trên cao thật cao, rơi xuống thấp thật thấp, trở thành một thí dụ điển hình cho những ai đang còn mù quáng vì quyền lực, tiền bạc và danh vọng.

(Tổng hợp từ báo chí Pháp, Đức)

____________

(1) Ông Dominique Gaston André Strauss-Kahn sinh trưởng trong một gia đình gốc Do Thái  nhập cư tại Ma Rốc vào năm 1951, trước khi di cư sang Pháp vào năm 1960, ông lớn lên ở Agadir. Cha là Gilbert Strauss-Kahn, mẹ là Jacqueline Fellus. Cái tên kép Strauss-Kahn xuất phát từ quan hệ gia đình của bà nội ông tên là Yvonne Stengel (sinh năm 1892) với hai người cùng trong dòng họ, ông Gaston Strauss, cha ruột của DSK, và ông Marius Kahn, người chồng thứ hai của bà Yvonne Stengel và cũng là anh em họ với ông Gaston Strauss.


Vợ thứ nhất của ông DSK là bà Hélène Dumas, cưới năm 1967, có chung ba người con. Vợ   thứ hai là bà Brigitte Guillemette, cưới năm 1986, có chung một người con. Vợ thứ ba là bà Anne Sinclair, gốc Do Thái-Đức, cưới năm 1991.


(2) MNEF là viết tắt của La Mutuelle nationale des étudiants de France, cơ quan bảo hiểm quốc gia của sinh viên Pháp. Hồ sơ này bị đóng vào ngày 7/11/2001, mà DSK không bị phạt án.


(3) Jean-Claude Méry là một nhân vật lãnh đạo của đảng RPR, thủ quỹ, đóng một vai trò  quan trọng trong vụ nhà ở cho người thu nhập thấp HLM ở Paris. Ông Méry qua đời vào năm 1999.


(4) Bà Anne Sinclair, sinh ngày 15/7/1948 là con gái của bà Micheline Nanette Rosenberg và ông Joseph-Robert Schwartz (đổi tên thành Sinclair vào năm 1949), thương gia. Ông ngoại là Paul Rosenberg, một người bán tranh nổi tiếng ở Paris, London và New York, đã từng bán tranh của các họa sĩ tăm tiếng như Picasso, Braque, Matisse... ở cửa hàng số 21 rue de la Boétie, Paris, từ năm 1911.