Du lịch Việt Nam: Đừng để khách một đi không trở lại!

Ngay sau khi nghe tin Vịnh Hạ Long của ta được UNESCO chính thức công nhận là Di sản thế giới, giới làm dịch vụ du lịch đã ngay lập tức “nâng giá” lên cho “xứng tầm” di sản…Vậy là tất tần tật mọi thứ đều lên giá vùn vụt: giá thuê phòng khách sạn, giá thuê tàu thuyền, ghe máy tăng lên, giá bán các mặt hàng phục vụ du khách cũng tăng khiến du khách bất ngờ và khó chịu…

Chỉ vì ham cái lợi trước mắt, các dịch dụ du lịch  tư nhân đã làm phiền lòng du khách khi họ thấy mình đến xứ này như một con mồi bị chặt chém. Cảm giác ấy tạo nên một sự bất an trong du khách, thậm chí còn làm họ hoài nghi cả những người bạn tốt muốn thật sự giúp đỡ họ.

Tôi từng chứng kiến cảnh một anh bạn Mỹ bị “chặt chém” khi vào một quán cà phê uống nước giải khát cùng tôi. Lúc trả tiền, anh này bị tính cao gấp ba lần so với khách Việt. Anh bực tức quay qua hỏi tôi: - Ly cà phê đá của ông giá bao nhiêu tiền?

Tôi trả lời ngay:  - Mười lăm đồng chẵn!

Anh bạn xịu mặt lại và nói tiếp với tôi: - Thế mà họ tính tôi phải trả 45 đồng. Thật vô lý, ly cà phê của tôi nào có to lớn gì hơn ly của ông?!

Tôi bèn gọi chủ tiệm ra chất vấn: - Ly cà phê đá quán ta bán 15 đồng là giá cao rồi! Vậy tại sao còn đập ông bạn Mỹ những 45 đồng?! Tính như thế có phi lý, bắt chẹt du khách quá không?

Nghe tôi phản ứng, ông chủ liền mở hộc bàn trả lại anh bạn Mỹ 30.000 đồng và không quên mắng cậu bồi bàn: - Mày chỉ được cái chém du khách. Bận sau ai còn muốn vào nhà hàng ta nữa…

Thế nhưng ngành du lịch ta đâu chỉ có vài quán cà phê như vậy. Khách du lịch tới Việt Nam còn bị biết bao người bán hàng rong đeo bám mời chào mua hàng thật khó chịu. Đã thế lại có những kẻ chen lấn xô đẩy họ chỉ nhằm móc bóp, giật túi xách, cướp máy chụp hình hoặc máy quay phim… Ngay với các tour du lịch lớn có tên tuổi, chương trình du ngoạn các nơi đã mấy năm trời nay chẳng đổi thay gì khiến du khách quá ngán ngẩm.

 

Để tạo sức hấp dẫn cho du lịch Việt Nam cần sự chung sức của cả cộng đồng

 

Ở TP Hồ Chí Minh chẳng hạn, không thăm Dinh Độc Lập thì lại thăm Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, thăm Bảo tàng Lịch sử, Bảo tàng Mỹ thuật… rồi chùa Tàu, địa đạo Củ Chi, Thảo Cầm Viên, bến Nhà Rồng… Vậy là hết. Du khách đi thăm một lần là đủ rồi chẳng ai muốn trở lại chỉ vì chương trình các tour quá nghèo nàn đơn điệu…

Ngoài thành phố ta ra, các điểm du lịch khác cũng vậy mà thôi: nào Đà Lạt, Nha Trang, Mũi Né (Phan Thiết), Tây Sơn (Bình Định); rồi Huế, Đà Nẵng, Hội An; rồi động Phong Nha (Quảng Bình), Sầm Sơn (Thanh Hóa); rồi Vịnh Hạ Long ở Quảng Ninh… Đi tới đâu du khách cũng có cảm giác bị moi rút tiền bạc của họ. Họ thiếu các trò giải trí vui chơi phong phú, thiếu các hình thức tìm hiểu, học tập để làm giàu trí tuệ… mà thay vào đó chỉ toàn phải chi tiền từ các kiểu vui chơi đơn giản nhưng tính giá bằng mấy lần ở các quốc gia có điểm du lịch nổi danh khác.

Có thể nói du lịch Việt Nam chưa biết cách mỉm cười chào đón du khách, chưa biết làm vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi, chưa biết khai thác hết thế mạnh của thiên nhiên phong phú, cảnh sắc tuyệt vời của đất nước và chưa tỏ rõ được tấm lòng chân thành yêu mến và quý trọng khách.

Chính vì vậy chỉ một hòn đảo nhỏ Sri Lanka hay Bali, thậm chí một đảo quốc Singapore bé xíu cũng thu hút du khách hàng năm tới nghỉ dưỡng ẩm thực và mua sắm đông hơn nước ta nhiều lần. Hoặc nhìn sang Campuchia, Thái Lan… chúng ta cũng sẽ thấy ngành du lịch của ta còn phải chạy dài nhiều năm mới theo kịp họ. Thật là buồn thay cho đất nước vốn được thiên nhiên ưu đãi như ta, đừng để các du khách đến thăm nước ta rồi mãi mãi không hẹn ngày trở lại…

 

ĐINH KỲ THANH
(Q.Phú Nhuận, TP.HCM)