Đem hương đem hoa vào bữa ăn

Còn nhớ, mỗi khi hè về là giàn thiên lý trước hiên nhà mình lại trổ hoa, buông những chùm hoa trắng xanh e thẹn nấp vào nhau mà nở, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào, đem lại cảm giác thật dễ chịu. Hoa đẹp như thế nhưng cứ đôi ba hôm mẹ lại nói mình bắc ghế hái hoa nấu canh cua hoặc đem xào thịt bò. Yêu những chùm hoa lắm, nhưng cũng phải nghe lời mẹ, thầm “thương hoa tiếc ngọc” nên mình hạ quyết tâm sẽ không bao giờ… ăn hoa.

Mình còn phân bua với mẹ, hoa là để nâng để hứng chứ ai lại ăn! Mẹ nhẹ nhàng nói với mình, hoa thiên lý còn là một vị thuốc, hơn nữa khi “ăn hoa”, chúng ta không chỉ tận hưởng được sắc, được hương mà còn “nếm” được cả vị của hoa; đem hoa vào bữa ăn là tô màu cho bữa ăn thêm đẹp thêm xuân, “ăn hoa” không đơn thuần là duy trì sự sống mà còn thể hiện sự hòa nhập với hương sắc của đất trời. Và, mình đã bị thuyết phục.

Từ đó, mình bắt đầu siêng năng tỉa tót giàn thiên lý, bắt đầu để ý hơn đến vùng bí rợ mẹ trồng ở góc vườn, tự nguyện thay mẹ tưới nước cho bí lớn nhanh. Hoa bí rợ to và có cuống dài hơn hoa mướp nên chỉ cần một vùng bí là có hoa cho cả nhà ăn rồi.


Canh chua hoa thiên lý.

Xuân về, lá bí xanh hơn, cho nhiều hoa hơn. Nắng xuân, gió xuân làm cho hoa thêm vàng rực, tạo nên một bức tranh đồng quê đẹp lạ lùng. Mình hái lấy những hoa bí đực vừa chớm nở, lông tơ còn bám, tước xơ ở cuống rồi đem luộc, nấu canh với tôm hay xào tỏi…

Cái vị nhẵng nhẵng, bùi bùi và một mùi hương rất riêng biệt đem chế biến kiểu nào cũng ngon. Chỉ kể món hoa bí luộc chấm mắm cá rô hoặc cá linh kho rệu ăn với chén cơm mềm xốp đã thấy ngon, đến nỗi ăn mãi mà vẫn không muốn buông đũa. Thì ra “mẹ mong gả thiếp về vườn/ ăn bông bí luộc dưa hường nấu canh” là thế.

Rồi khi đến mùa nước nổi, trong khi bao nhiêu cây khác bị ngập úng thì điên điển vẫn ngẩng cao đầu, mà lạ, nước càng ngập thì nó càng trổ nhiều hoa, nhuộm vàng cả bờ rạch, vàng cả khúc sông, vô tình có cơn gió đi ngang qua, thảm hoa vàng rực ấy lại lao xao giữa vùng lá xanh mơn mởn.

Mình lấy xuồng hái hoa điên điển về nấu với tép bạc, cá rô, nấu canh chua hoặc muối chua. Có hôm, trời mưa rả rích, đổ bánh xèo hoa điên điển, vừa ăn vừa thổi cũng thú vị lắm. Vào mùa, điên điển nhiệt tình bung ra rất nhiều hoa, bà con có khi hái không xuể, nó lại giận dỗi thả mình xuống dòng sông, tạo nên một dòng sông hoa điên điển, làm cho phong cảnh miền sông nước đã hữu tình lại càng thêm thơ mộng.


Hoa điên điển.

Cũng mùa này, có mưa có sấm, ếch kêu ồm ộp, tối đừng ham ngủ sớm mà rủ chúng bạn đi soi ếch, thể nào cũng tóm được vài chú; sáng dậy, ra giàn hái hoa và ngọn mướp vô xào với ếch thì món ếch xào miến… cũng phải đầu hàng.

Còn bụi chuối mẹ trồng ở góc vườn, mình cứ nhăm nhe lúc hoa vừa trổ buồm hết, là mình lấy cây thọc hoa chuối, về bỏ lớp cánh già, chẻ đôi, thái thật mỏng, ngâm vào nước vo gạo để giữ được màu trắng ở mặt trong và màu tím ở mặt ngoài của cánh hoa và loại vị chát. Tai heo hoặc thịt ba rọi luộc, thái mỏng, trộn tỏi, ớt, khế chua, nước mắm, rắc thêm chút đậu phộng rang giã để dậy mùi.

Một sự hài hòa giữa màu sắc và hương vị của món nộm này khiến ai ăn một lần cũng nhớ: màu tim tím với màu trăng trắng của hoa chuối, màu xanh của khế và màu đỏ của ớt; vị chan chát của hoa chuối cùng vị chua chua của khế và vị bùi bùi của đậu phộng rang, thêm một chút cay nồng của ớt làm sao dễ quên. Cũng có khi hoa chuối dùng chung rau ghém ăn với bún, cũng ngon lắm.


Hoa bí xào tỏi.

Mẹ hay nói, “cơm chín tới, cải ngồng non,…” để nhắc nhớ mình ngồng cải là thứ rau ngon, nên phải cắt đúng thì của nó. Từ luống cải xanh mướt trong vườn nhà mình mà mẹ nấu bao nhiêu là món ngon, nào là món cải ngồng luộc chấm mắm, nào là ngồng cải xào thịt bò, ngồng cải xào tỏi,… Vị ngọt thanh và mùi hăng hăng của ngồng cải như mời gọi, như nhắc nhở, nếu không ăn nhanh lên thì cái mùi vị hấp dẫn của ta sẽ tan biến vào không gian cho mà coi.

Có một loài hoa, nếu không nhắc ra đây thì đáng trách lắm. Đó là hoa súng, loài cây mọc ở ao hồ, sông… nhưng thanh cao vô cùng. Để có bữa ăn ngon phải chọn súng trắng, lấy cả phần cuống. Người ăn quen thích súng trắng có cuống nhỏ bởi giòn và ngọt hơn súng tím cuống to lại nhạt nhẽo, vô vị. Cuống hoa súng phải tước xơ ra, ngắt ra từng đoạn ngắn cho dễ gắp.


Hoa cải.

Hoa súng chấm với mắm kho cho ta cái vị ngọt, giòn mà nhiều người cho rằng còn ngon hơn cả bồn bồn. Các món ăn như thế này đích thị là món ăn của đồng quê, nhưng có thể đánh bật các món ăn Tây, Tàu nhiều mỡ dầu, nhất là đối với những ai có hứng thú quay về với thiên nhiên. “Muốn ăn bông súng cá kho/ thì vô Đồng Tháp ăn cho đã thèm”, người Đồng Tháp tự hào vậy đó.

Như một sự giao kèo của tạo hóa, khi nước nổi thì cho hoa điên điển, khi nước rút lại cho hoa so đũa, cá linh. Lúc có hoa so đũa là lúc cá linh ngược về, béo ngậy nấu với canh so đũa ngọt đầu mùa thì tuyệt vời lắm. Mẹ mình cũng thường nói, ăn uống theo mùa rất tốt, vì thực phẩm đã đạt đến đỉnh cao nhất của vị ngon, tổng hòa được nhiều dinh dưỡng, ta ăn uống theo mùa cũng là hưởng trọn được hết tinh túy của thiên nhiên.