“Giặc cỏ” là sĩ phu

Phố Mai Xuân Thưởng ở đâu? Mai Xuân Thưởng là ai? Không phải bất cứ “dân Hà Nội chính cống” nào cũng trả lời được hai câu hỏi này. Trước hết, vì đó là một phố rất ngắn - vài trăm thước - ở phía Nam Hồ Tây. Thời Pháp thuộc có tên là Rue Hậu Quân Chất - Lê Chất nguyên là tướng của Gia Long, đã từng làm Tổng trấn Bắc Thành. Lý do thứ hai là: Mai Xuân Thưởng người miền Trung, nên ít được biết ở miền Bắc.

Mai Xuân Thưởng (1860-1887) người Bình Định, là một sĩ phu yêu nước, một thủ lĩnh phong trào Cần Vương rất có uy tín ở miền Trung, đến bọn xâm lược Pháp cũng phải kính nể. Nhưng dưới con mắt của thực dân, ông bị xếp vào loại giặc cỏ (bandit, pirate) vì chúng cho là sau khi Hiệp ước 1884 ký kết, triều đình Huế đã công nhận sự bảo hộ của Pháp thì chống Pháp là chống chính quyền hợp pháp.

Quan niệm này thể hiện rõ trong cuốn Nam Kỳ thân thương của tôi (Ma chère cochinchine, - Paris, 1910) của G. Durrwell, khi đề cập đến Mai Xuân Thưởng. Phải nói ngay G. Durrwell là một viên quan cai trị ngay sau khi Pháp chiếm Nam Kỳ, nhưng đồng thời là một nhà nghiên cứu, Chủ tịch Hội nghiên cứu Đông Dương. Ba chục năm ở Nam Kỳ (1881-1910) đã gắn bó ông với mảnh đất thân thương này. Với ngòi bút của nhà dân tộc học và nhà văn chuộng cái xa lạ (exotique), ông miêu tả tỉ mỉ và phân tách làng xã, các đồn điền, gia đình, thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng, hội hè, cờ bạc, Sài Gòn - Chợ Lớn…


Lăng Mai Xuân Thưởng ở huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Ảnh: Văn Lưu.

Dĩ nhiên, với tâm lý của người da trắng tự cho mình nhiệm vụ khai hóa người da màu, “thương cảm” dân An Nam lạc hậu, ông để một chương ca tụng Đốc phủ Trần Bá Lộc, được coi là “một nhân vật vĩ đại”, vì suốt đời phục vụ Pháp dẹp các cuộc nổi dậy của văn thân và quần chúng yêu nước chống Pháp. Lộc là con một ông Tú gốc ở Quảng Bình di cư vào Nam, gia đình công giáo bị lao đao do chính sách diệt đạo từ thời Minh Mạng. Thời trẻ, y đã xin đi lính cho Pháp xâm lược, gan dạ, nhiều mưu mẹo, lại biết rõ dân tình, y đã thành công lớn khi cầm quân, gây nhiều vụ tàn sát đẫm máu. Thành tích lớn nhất của y là dẹp được cuộc khởi nghĩa Mai Xuân Thưởng, với sự hỗ trợ của Đốc phủ Đức và Nguyễn Thân.

Theo Durrwell kể, đáp lại cuộc chiến Cần Vương của Hàm Nghi, văn thân nổi dậy ở Phú Yên và Bình Định, triều đình Huế của Đồng Khánh bất lực “nhờ sự can thiệp của nước bảo hộ”. Cầm đầu cuộc nổi dậy ở Bình Định là nhà Nho trẻ tuổi Mai Xuân Thưởng, dòng dõi các tướng Tây Sơn. Theo lời kêu gọi của ông, những toán vũ trang khắp nơi hưởng ứng. “Cần dẹp ngay tình trạng khủng bố này”, và như vậy lại phải nhờ đến “tổng đốc” Lộc ra tay.

Pháp quyết định đánh Phú Yên trước, vào tháng 2 năm 1886. Lộc mộ 1000 quân, và cùng 500 quân của quan tư Pháp Chevreux xuống tàu chiến ở Sài Gòn, đổ bộ vào Phú Yên. Chiếm được thành trì Định Sơn, Lộc viết tuyên cáo để Công sứ Pháp phủ dụ dân chúng. Lộc tiến đến Tuy Hòa, bắt được và giết ông Lê Thành Thương, thủ lĩnh nghĩa quân Phú Yên. Pháp thưởng cho Lộc huân chương Bắc đẩu bội tinh.


Nơi yên nghỉ của sĩ phu yêu nước Mai Xuân Thưởng. Ảnh: Văn Lưu.

Lộc khôn khéo, trước khi đánh Bình Định, bàn với Pháp lệnh cho Tổng đốc Bình Định (của triều đình Huế) yết thị khắp nơi kêu gọi nghĩa quân ra hàng. Lộc chỉ còn 500 quân đến Bình Định vì số lớn bị thương và kiệt sức không đi được nữa. Với công việc “bình định”, cuộc sống dần trở lại bình thường. Riêng Mai Xuân Thưởng, thủ lĩnh cuộc nổi dậy, lần đầu vận động quy hàng nhưng không thực hiện được, - vẫn lẩn tránh được. Lộc cho là phải bắt kỳ được ông Thưởng thì mới bình định xong. Y xin cống sứ tỉnh và tên quan năm được bản thân truy bắt. Được tin ông Thưởng trốn lên Phú Phong, y đến ngay. Cuối cùng y bắt được ông Thưởng và gia đình.

“Ngày 9/5/1886, Mai Xuân Thưởng, không bị xiềng xích, được dẫn đến cho quan năm Dumas hỏi cung. Thái độ người thủ lĩnh trẻ rất đường hoàng. Người thắng biết tôn trọng người thua, đối đãi rất trọng thị. Cả vùng xôn xao vì bắt được kẻ vận động chống triều đình, linh hồn cuộc nổi loạn. Các quan tỉnh Bình Định kéo đến từ khắp nơi vì tò mò, muốn nhìn tận mắt con người đã từng làm cho họ khiếp sợ. Người ta tổ chức hội hè thực sự để tôn vinh ông, đặc biệt có diễn tuồng mời ông đến xem… Có cả một bài thơ của ông kể về cuộc đời và các khổ ải của ông được ngâm lên”.

Dù sao, triều đình Huế vốn “ghét ông vì khiếp sợ ông” và vì “ông thuộc dòng tộc các thủ lĩnh Tây Sơn” cương quyết đòi xử trảm ông.

Ông chết năm 27 tuổi, khiến ta lại nhớ đến Nguyễn Thái Học bước lên máy chém cũng trạc tuổi ấy. Cử nhân Mai Xuân Thưởng, đỗ năm 25 tuổi, là người văn võ song toàn. Bắt và dụ hàng ông mãi không được, tên Lộc và chủ Pháp dùng mưu hèn kém là bắt mẹ ông và một số người thân. Để tròn đạo hiếu, ông đành để chúng bắt. Chúng lại dụ dỗ, ông đáp: “Có thể chém đầu tôi, không thể bắt tôi hàng!”.