Góp ý sửa đổi Hiến pháp về Điều 57, Điều 58

1. Điều 57 đem gộp đất đai với tài nguyên nước, khoáng sản, tài nguyên thiên nhiên khác, vùng biển, vùng trời, các tài sản khác do Nhà nước đầu tư… là “tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý…” là vừa phi lý, vừa khiên cưỡng.

Không ai đi giành quyền sở hữu với Nhà nước về vùng trời, vùng biển…, lại càng không đòi quyền sở hữu với các tài sản khác do Nhà nước đầu tư.

Nhưng với đất đai thì khác.

2. Từ hơn 100 năm nay (từ cuối chế độ phong kiến), trên đất nước ta, sở hữu đất đai đã rất đa dạng:

a)Tư nhân: tiểu chủ, trung nông, phú nông, địa chủ, chủ đồn điền… Nhiều địa chủ, chủ đồn điền còn kiêm chức sắc chánh quyền (lý trưởng, chánh tổng, nhiều “quan” cao hơn ở miền Bắc; hội đồng và các “quan” khác ở miền Nam).

b) Tập thể: do địa chủ, chủ đồn điền, cường hào chết, để đất lại cho các con (thường là khá đông) nhưng những người con này không/chưa chia, giao cho một người canh tác rồi chia nhau hoa lợi.

Cộng đồng: của chùa, đình, đền, miếu, am, nhà thờ, từ đường…

Nhà nước: công điền, công thổ, trời, biển, rừng, núi, sông…

3. Về sở hữu tư nhân, ở miền Bắc, những năm 1950 đã thực hiện cải cách ruộng đất đưa ruộng về cho dân cày, nhưng do cách làm có phạm sai lầm nên dẫn đến hậu quả hết sức nghiêm trọng, đến mức Bác Hồ phải đứng ra nhận sai lầm, các đồng chí Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh… phải trực tiếp chỉ đạo sửa sai (nòng cốt là cán bộ quân đội), quyết liệt, đúng đắn một thời gian khá dài mới khắc phục được hậu quả.

4. Danh không chính thì ngôn không thuận: Điều 57 đẻ ra hậu quả là Điều 58: người nông dân tự nhiên mất quyền sở hữu đất, lại có quyền sử dụng, quyền sử dụng này lại là quyền tài sản (Điều 58).

Thế thì quyền tài sản khác gì quyền sở hữu?

5. Có nhà lý luận nói: Đảng lãnh đạo toàn dân chiến đấu qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ, nay thắng lợi nên đất đai thuộc sở hữu toàn dân là hợp lý.

Sao vậy? Đảng là ai, lãnh đạo ai và ai là người thực hiện? Đó là toàn dân mà chủ yếu là nông dân. Thế tại sao người nông dân chiến đấu qua hai cuộc kháng chiến trên mảnh đất của mình, đến ngày thắng lợi lại mất quyền sở hữu, chỉ còn quyền sử dụng?

Lại có nhà lý luận nói, sau hai cuộc kháng chiến “nếu đất đai thuộc đa sở hữu sẽ rắc rối”!

Sao vậy? Chính kiểu lập luận “cả vú lấp miệng em” này mới gây ra bao nhiêu rắc rối mà các cuộc khiếu kiện ít người, đông người, kéo dài, gần như ở khắp nơi, làm cho xã hội không yên.

Cũng chính những kiểu lập luận này và bản thân Điều 57, Điều 58 là chỗ dựa cho những cán bộ biến chất hiếp đáp dân, lấy đất của dân cho mình, cho người thân, bạn bè mình… gây nên uất ức, có nơi chống đối, của người dân.

Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu: “ Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống…”. Tình hình đó ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ.

Cá nhân tôi nghĩ: Số này có liên quan đến lợi dụng Điều 57, Điều 58. Đây là vấn đề cần suy nghĩ.

Sai thì sửa. Như thế sẽ được lòng dân. Để lòng dân không yên, cứ để cho âm ỉ, nếu bùng phát thì là đại họa.