GS Nguyễn Tài Cẩn sinh ngày 2/5/1926 (Bính Dần) đã từ trần vào lúc 19 giờ 10 phút (theo giờ Hà Nội) ngày 25/2/2011 tại Moskva, nơi ông sống và làm việc cùng bà vợ là GS Nonna Stankevich và con cháu.
GS Nguyễn Tài Cẩn là tác giả của hàng loạt công trình quan trọng của ngữ học và Hán Nôm học: “Từ loại danh từ tiếng Việt hiện đại (1975), Ngữ pháp tiếng Việt – từ ghép, đoản ngữ (1976), Nguồn gốc và quá trình hình thành cách đọc Hán Việt (1979), Một số vấn đề chữ Nôm (1985), Giáo trình lịch sử ngữ âm tiếng Việt (sơ thảo – 1995), Ảnh hưởng Hán văn Lý Trần qua thơ và ngôn ngữ thơ Nguyễn Trung Ngạn (1998)…, Tư liệu Truyện Kiều: bản Duy Minh Thị 1872 (2002), Tư liệu Truyện Kiều: từ bản Duy Minh Thị đến bản Kiều Oánh Mậu (2004), Tư liệu Truyện Kiều: thử tìm hiểu bản sơ thảo Đoạn Trường Tân Thanh (2008)…”
Đó là những công trình của các chuyên ngành nghiên cứu khó khăn, phức tạp, chuyên sâu, đòi hỏi một vốn kiến thức khổng lồ, trải dài trong lịch sử và trong các trường phái lý thuyết hiện đại… GS đã làm việc hết mình, đã vượt qua biết bao khó khăn trong đời sống, và đã lập nên những “chiến công” như một anh hùng của văn hóa Việt Nam. GS đã được tặng thưởng nhiều huân chương cao quý, đã được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh (2000) và danh hiệu Nhà giáo Nhân Dân (2008).

GS Nguyễn Tài Cẩn tại lễ mừng thọ 80 tuổi.

Tạp chí Hồn Việt, Trung tâm nghiên cứu Quốc học… đau buồn được tin Thầy mất và xin gởi lời chia buồn thống thiết đến GS Nonna Stankevich và các con cháu của Thầy. Chúng tôi sẽ có bài viết tưởng nhớ công đức của Thầy, một đại thụ của văn hóa Việt Nam.

GS Nguyễn Tài Cẩn từng là Ủy viên Hội Đồng Khoa Học của Trung tâm nghiên cứu Quốc học. Nhân dịp GS về nước và vào dịp GS 80 tuổi, Trung tâm đã tổ chức lễ mừng thọ. Đông đảo các nhà hoạt động xã hội – văn hóa tại TP.HCM đã đến dự và buổi lễ đã diễn ra trong không khí hết sức nồng ấm và vui vẻ.
Kính viếng Thầy Nguyễn Tài Cẩn Người Thanh Chương xứ Nghệ Chất “bầy choa” bền giữ đến cuối đời Yêu vợ Nga, sinh con Nguyễn Tài Nga Việt Người thầy, người tình tiếng Việt ta ơi! “Tài khí quá nhân”, thầy tôi, cụ Cao Xuân Huy trầm trồ “Người như thế lẽ đâu không thành đạt” Chỉ hiến dâng, không tính bề hơn thiệt Cái cho đi là cái sẽ còn. Một chiếc điếu cày, một làn cói đựng giáo trình Đem tâm huyết trút vào bài giảng. Lũ sinh viên chúng tôi nhiều đứa phục thầy như thánh sống Một sáng chợt nhận ra: mình chẳng thể theo thầy. “Khô, khó, khổ” - cái nghiệp nhà ngữ học Chỉ cổ kim đông tây nhiệt huyết như thầy Mới qua nổi ải quan, tinh kết ngọc. Mỗi thời một người, ngẫm cũng lạ lùng thay! Cái cười tinh anh, cái cười hóm hỉnh Người đi qua, người để lại, người đi... Sương khói xa xôi, Mạc Tư Khoa chưa đến mùa Xuân - tuyết lạnh Xin nhận chúng tôi, học trò cũ quê nhà. 2-3-2011 Mai Quốc Liên |