Hè về nhớ “Nộm ngó sen”

Biết tôi rất thích món nộm ngó sen, nên cứ hè về, khi mà đầm sen đã phủ một lượt lá sen non xanh rờn, cùng với loáng thoáng những bông sen màu hồng nhạt và những chiếc ngó sen trắng ngần đã đâm dài ra dưới bùn để chuẩn bị vươn lên thành cây sen non, ấy là lúc chị tôi hay làm món nộm ngó sen để đãi chúng tôi.

Mới sáng ra, chị tôi đã gọi mấy đứa em nhỏ chạy ra đầm sen kiếm mấy chiếc lá sen non và mò lấy dăm chiếc ngó sen để làm món nộm. Chị dặn phải chọn loại ngó non, trắng ngần và mới nhú ra khoảng 25cm mới lấy được.

Tôi phụ với chị một tay, rửa sạch các ngó sen cho thật trắng bóng, sau đó tráng lạnh bằng nước sôi để nguội, tất cả xếp vào chiếc rổ con cho ráo nước. Để chuẩn bị làm món nộm chị đã mua từ trước loại tai lợn, mũi lợn, bì lợn luộc kỹ và thái thật mỏng trộn với bột thính thật thơm và để đầy chiếc rổ khác.

Tôm tươi vừa kéo ở đầm lên nhảy lách tách được bóc bỏ vỏ.

Bây giờ chị mới nhẩn nha lấy mấy quả ớt chín thái mỏng, chanh cũng được cắt đôi vắt nước ra cái bát nhỏ rồi dùng chiếc thìa gạt hết những hạt chanh còn lẫn vào và rót thêm nước mắm vào bát để được thứ nước chấm có đủ ớt tỏi, đường. Có lẽ, chị biết món nộm càng ngon khi được chấm với thứ nước chấm pha cầu kỳ đủ vị ngọt, chua, cay, mặn và mùi thơm thì thật hấp dẫn, cho nên chị không nhờ các em pha mà chính tay chị làm lấy vừa tỉ mỉ, sợ thiếu một vị nào đó sẽ hỏng cả món nộm đã mất công chuẩn bị khá kỹ càng.

 

Sau khi đã chuẩn bị xong nguyên liệu, mới bắt tay làm món nộm. Chị dùng mấy lá sen non, lau lại cho sạch, rải ra, rồi đổ ngó sen đã được ruôi nhỏ như sợi bún vào giữa chiếc lá sen. Dùng thìa lấy nước mắm đã pha sẵn rưới lên ngó sen cùng với tôm, tai mũi bì lợn rồi dùng đũa trộn đều, sau đó rắc lên trên lượt vừng, lạc đã rang chín, vậy là món nộm ngó sen đã hoàn thành. Nhưng chị lại bảo tôi đưa thêm chiếc lá sen nữa để xếp rau thơm mới hái ở vườn vào đã rửa sạch và rảy sạch nước, rồi chị dùng muôi và đũa để chuyển món nộm sang chiếc lá sen đã bày sẵn rau sống.

Chị bảo nộm ngó sen phải bày lên lá sen non mới tận dụng được hương thơm đặc biệt của lá sen non, mà nếu đem chiếc chõng tre ra cạnh đầm sen mà thưởng thức nộm sen cùng với chút rượu cẩm hay cốc bia hơi Hà Nội mới thấy hết cái thú vị hưởng cái gió mát dìu dịu của buổi chiều hè và thơm mát thổi qua đầm sen quả là dân dã mà thanh tao.

Mỗi lần tôi về thăm chị, được cùng cả gia đình quây quần bên mâm cơm có món nộm ngó sen độc đáo do tay chị tôi đã quen làm từ chục năm nay, làm tôi nhớ đến hình ảnh chị tôi thời con gái vẫn quen làm nộm đãi chúng tôi, và bây giờ may mà vẫn còn chiếc đầm sen mênh mông vẫn cho những chiếc lá sen xanh non, những chiếc ngó sen ngọc ngà để chị tôi và các em tôi vẫn thưởng thức món nộm ngó sen tuy dân dã nhưng độc đáo, đã mang bao tình thương đậm đà chốn đồng quê.