Hay nhất là thơ… Bút Tre

BÙI VỢI

Đấy là một năm trong kháng chiến chống Mỹ ác liệt, nhà thơ Chế Lan Viên vừa vào công tác ở khu Bốn ra. Mấy nhà thơ, nhân dịp đầu xuân, ngồi uống trà, ăn mứt với nhau.

Xuân Diệu hỏi:

- Tình hình thơ ở khu Bốn thế nào, Hoan?

Chế Lan Viên nói như thật:

- Các cửa hàng Quốc văn không còn một tập thơ nào. Thơ hay, thơ dở, thơ địa phương, thơ trung ương, người ta mua tất!

Xuân Diệu tròn mắt ngạc nhiên:

- Dân khu Bốn mình thì mê thơ rồi. Nhưng sao họ lại mua cả thơ dở nhỉ!

Chế Lan Viên hóm hỉnh:

- Thì hết nạc vạc đến xương mà!

Xuân Diệu lắc lắc cái đầu có mái tóc lượn sóng hỏi:

- Thế Hoan có tìm hiểu xem công chúng họ thích nhất thơ ai không?

Chế Lan Viên tự tin bình thản:

- Tôi có hỏi nhiều người thuộc nhiều tầng lớp. Ai cũng bảo họ thích nhất thơ… Bút Tre!

như bị con kiến nhót đốt sau gáy, Xuân Diệu giãy nảy:

- Trời ơi! Thích nhất thơ Bút Tre! Cái thứ thơ “Mời bạn về thăm núi Con Voi; đủ cả đầu đuôi đủ cả vòi; voi cũng như người, voi sản xuất; đầu thì nương sắn đít nương khoai” ấy ư? Thị hiếu văn chương hỏng hết rồi!

Chế Lan Viên ngồi rầu rĩ, Xuân diệu bỗng dưng gay gắt:

- Thế sao cậu không truy đến cùng xem thử Bút Tre có bài nào hay, bài hay nhất là bài gì, có được không?

Chế Lan Viên ậm ờ:

- Tôi có hỏi

- Thế họ bảo họ thích nhất bài gì của Bút Tre nào?

- Họ bảo họ thích nhất bài… “Ngói mới[1]

Lúc ấy, Xuân Diệu mới biết mình bị Chế Lan Viên đưa vào bẫy.

 

1

“Ngói mới” là tên một bài thơ của Xuân Diệu