Hết!

Võ Thị Diệu Hằng

Ngày qua mau và tuổi cứ tăng vùn vụt như những con sóng nhỏ hối hả nhập vào nhau tiến vô bờ thành ngọn sóng to, cuồn cuộn gào thét để rồi tan tành. Tại sao tạo hóa lại tàn nhẫn sáng tạo ra thời gian và con người lại đồng lõa vẽ nên cuốn lịch, chế ra đồng hồ đặt khắp nơi, như những lời cảnh báo? Phương là nạn nhân của hai thế hệ cực đoan. Phải sống nghiêm khắc thời Khổng Mạnh trong lúc xung quanh nàng, người ta lăn xả, sục sạo tìm hạnh phúc, chăm chăm hưởng thụ, coi thường đạo đức.

Nàng vẫn biết nghiêm trang quá sẽ không lấy được chồng. Không gần nhau, không tìm hiểu nhau, làm sao nảy nở được tình yêu? Một phải có nước mới nảy mầm. Vẫn biết thiên nhiên tự do hòa hợp nhau mới tồn tại tới ngày nay, nhưng cách sống hối hả của con người thời đại làm nàng chóng mặt. Đến khi đối diện với thân phận héo hon của mình, nàng cũng chẳng biết đằng nào có lý: luân lý mà nàng khư khư giữ lấy hay sự buông thả của lớp trẻ.

Phương không ngờ bữa tiệc Tân niên do các bạn nàng tổ chức tại nhà hàng Rex lại rầm rộ đến như vậy. Như một dạ hội, áo quần đủ kiểu ta, tây sặc sỡ, tiếng nói cười không ngớt. Có những người đã lên chức ông bà rồi mà vẫn “my tao” với nhau. Bỏ hết mọi ràng buộc tước vị, tuổi tác, họ chỉ nhìn nhau bằng trái tim học trò. Quá khứ được dịp sống lại. Họ đi với nhau từng cặp, hãnh diện giới thiệu nhau người bạn đời. Nàng ngồi im thủ thế, mênh mang nhớ thời học sinh một mình. Vững vàng thay khi bên cạnh người đàn bà có người đàn ông của họ! Người đàn ông trong bữa tiệc là món trang sức quý nhất.

Dù họ có xấu xí, có thô kệch, có làm ăn thua sút, có vụng về, thì sự đồng ý trao trọn cuộc đời của họ cũng đủ chứng tỏ giá trị của người đàn bà. Nàng chẳng có gì cả. Trong khung cảnh nửa xưa nửa nay, nửa quá khứ nửa hiện tại, nàng ngây ngất nhớ người yêu thuở trung học. Những lần cùng đi cắm trại, rủ nhau đi bắt ốc bươu nơi ruộng, nhảy xuống ao bắt cá và những bức thư tình trên giấy vở khổ đôi. Kỷ niệm tuy ít ỏi cũng đủ nuôi tâm hồn nàng sống đến mấy mươi năm nay. Tiếng hát Lệ Thu nức nở “Đừng bỏ em một mình... trời lạnh quá, sao anh đành bỏ em...” Phong ơi, anh ở đâu?

- Xin lỗi... có phải Phương, Nguyễn Hoài Thanh Phương không?

Phương nhìn người đàn ông, lục tìm khắp vùng đỉnh bán cầu não trí. Chịu thua. - ... - Phong đây Lặng người. Chỉ nét cười là còn giống. Ký ức là những tấm hình cũ. Nàng chỉ nhớ Phong của ngày đó. - Anh đang ở đâu và về hồi nào? - Anh ở Mỹ, tiểu bang Texas. Còn Phương? - Em đến Melbourne vài tháng sau khi anh đi. Em cùng ba mẹ về đây được ba tuần.

- Ông xã đâu?

- ...

- Em đi một mình hả? Anh đưa em về nhé.

Anh đưa em về. Ngày xưa mỗi buổi tan học, anh chờ để đưa em về. Chỉ đi bên nhau cũng đủ ấm. Chỉ nghĩ đến nhau cũng đủ hạnh phúc. Anh đưa em về, gần tới nhà, anh đi chậm lại và em bước nhanh hơn. Kỷ niệm bao giờ cũng đẹp một cách ngậm ngùi. Gặp nhau đó, rồi mỗi người trôi mỗi nơi, như sông núi, như thiên hà. Anh của em ngày xưa bây giờ đang ngồi bên em! Choáng váng, bất ngờ không tin là có thật. Em mừng chảy nước mắt. Nhưng rồi anh sẽ ra đi, như anh đã ra đi.
- Sao bỗng nhiên Phương buồn vậy? Thất lạc em, anh rất buồn. Anh có viết năm sáu lá thư về.
Nàng co rúm như một con tôm. Rồi nàng sẽ phải lập lại sự nhàm chán muôn đời. Nàng không có tuổi trẻ. Chưa nếm hạnh phúc. Nàng tự thu mình, tự cách ly, bởi nàng không mong nơi phép lạ. Nàng sợ sự bất ngờ.

- Em đã lập gia đình chưa?

- ... Còn anh?

- Chưa. Vì anh không muốn lấy vợ ngoại quốc.

Nàng bật khóc. Phong cầm tay nàng run run, ngập ngừng.

- Tiếc quá, sáng mai nay anh đi. Anh phải về khách sạn chuẩn bị hành lý. 11 giờ khuya rồi. Nhớ email cho anh.

Phương chạy nhanh lên phòng mở laptop. Bằng trái tim thổn thức tuổi đôi mươi, nàng vừa khóc vừa đánh máy bức thư dài 80 Ko trên Word, kể hết tất cả những đau buồn, cô đơn và hờn trách khi chàng ra đi bất thình lình mà không báo cho nàng. Khoảng cách hai mươi bốn năm không còn nữa. Nàng đang sống lại, khơi dậy mọi trung khu thần kinh, bật nút cho mọi cơ quan hoạt động trở lại. Nàng không ngớt tạ ơn Trời, tạ ơn Internet, tạ ơn buổi họp mặt Tân niên khi Phong trả lời nàng rằng chàng không bao giờ quên mối tình đầu ray rứt chàng nhiều năm. Email của Phong là bữa ăn sáng, trưa và tối của nàng. “Anh cho em ăn mấy em cũng vẫn đói. Thư Anh em đọc đến thuộc lòng”. Nàng nhanh nhẹn vui tươi hẳn lên mặc dù ăn và ngủ ít hơn. Bỗng dưng nàng cảm thấy mình rộng lượng hơn, dễ tha thứ hơn, mọi vật đều đẹp và có ý nghĩa. Nàng lẩm nhẩm hát những bản tình ca thuở nào.

- Con có điều gì vui vậy?

- Lúc mình về Việt Nam, con gặp lại Phong. Phong chưa có vợ.

- Chắc gì nó còn độc thân?

- Chắc chắn. Con tin ảnh.

- Con chưa hiểu đời. Đàn ông hiếm người như cha của con.

- Con đã bốn mươi lăm tuổi và không đến nỗi thiếu thông minh.

- Con định qua bển với nó hay nó về đây? Mẹ quen bạn bè bên này. Mẹ sẽ ở đây.

Nàng quên nghĩ điều này. Cả tháng nay nàng đi trên mây. Cuộc đời phức tạp có nhiều ràng buộc quấn quyện vào nhau như những vòi hút của con bạch tuột. Kể cả đơn vị nhỏ nhất là hai nhánh ADN, không những xe quấn vào nhau mà còn cuộn thành vòng. Sự sống là vậy sao?
Nàng nức nở, vừa lau nước mắt vừa đánh máy:

“Anh yêu, Mẹ lanh mắt lắm. Hôm nay em đã kể hết chuyện hai đứa mình cho Mẹ và Mẹ hỏi một câu làm em bối rối. Đang mải yêu Anh, em quên nghĩ đến vấn đề giữa hai chúng ta. Mẹ không chịu qua Texas. Em không biết phải tính làm sao. Em có thể bỏ việc làm nhưng không thể bỏ mẹ ở lại Melbourne. Mẹ đã bảy mươi. Em biết là Anh cũng không thể bỏ việc làm bên ấy để qua với em, nhưng em cũng hỏi thử, đừng giận em nhen Anh: em có nhà rộng, có việc làm khá. Anh qua đây với em. Ở đây kiếm việc cũng dễ, miễn là giỏi. Còn không có việc làm đúng với chuyên môn của Anh thì em nuôi Anh, bù lại, em chỉ cần Anh yêu em là được rồi (j/k). Mình không giàu, nhưng hạnh phúc sẽ mang đến tất cả. Anh trả lời cho em gấp nhé. Yêu Anh trọn đời. Hôn Anh hai triệu cái. Ph²”.

Đã ba ngày từ khi nàng gởi, hộp thư không có dấu đỏ “new mails” báo hiệu có thư. Nàng click vào refresh liên tục, hộp thư vẫn ù lì trơ trơ. Gọi di động thì chỉ có tiếng ghi âm của chàng xin số phone để gọi lại sau. Nàng lo sợ thực sự, lo quặn người, lo toát mồ hôi, lo rùng mình, lo đến ngủ không được. Phong bị tai nạn? Đã có lần chàng kể sau hai ngày vắng mặt, là chàng mải mê nghĩ ngợi, trật tay lái và rơi xuống ruộng, may mà chỉ xây xát. Không ăn, không ngủ được, hai tuần lễ sau, nàng ngã bệnh. Một tháng nặng nề trôi qua... Buổi sáng chủ nhật Phương uể oải mở máy, thấy có thư mới, đầu nóng, tim đập nhanh khi thấy tên người gửi. Nàng chồm sát màn ảnh, đọc ngấu nghiến:

“Em yêu, anh đã nhận gần hai trăm lá thư của em. Anh cảm động vô cùng khi biết em yêu anh nhiều như vậy. Anh không sao hết, em đừng lo. Từ ngày gặp lại em, anh vui mừng và yêu em vô hạn, chỉ mong được gặp em để chúng mình sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng em ơi, cả tháng nay anh suy nghĩ thật nhiều. Anh sợ em bị sốc nên hôm nay mới dám viết thư trả lời em. Hôm về Việt Nam, gia đình có giới thiệu cho anh một người con gái. Anh định sẽ làm giấy cho cô ấy qua Mỹ, nhưng khi gặp em, anh bỏ ý định ấy. Không ngờ cô ấy có thai và gởi giấy bác sĩ qua cho anh. Anh bối rối không biết giải quyết làm sao. Hai mươi năm cô độc, nay tới một lúc hai người. Anh không yêu cô ta, nhưng anh phải có trách nhiệm với đứa bé. Anh xin lỗi em, vô vàn tạ lỗi. Mong em tha thứ cho anh. Phong”.

Khắp người như tê liệt. Óc nàng rỗng dần thành khoảng trống xám mênh mông. Nàng mở mắt nhìn trân trân vào màn ảnh, rã rời, tái dần, lạnh dần rồi đông cứng giữa Melbourne đang bị hiện tượng El Niño hành hạ: cánh đồng nứt nẻ, cây cỏ khô cằn, sông hồ cạn nước, súc vật chết khát, rừng tự bốc cháy.