Biển tựa trang Kiều
Đổi thay theo thời gian
Khi nhuộm xanh da trời tựa cỏ tiết thanh minh
Lúc thủy triều ào ạt xô trăng lên
Trăng này đã neo giữa trang thơ
Trăng Quỳnh Hải Nguyên tiêu, trăng Long Thành ngày gặp lại
Cảnh cũ người xưa chỉ còn cô ca sĩ đã bạc đầu
Phần tư thế kỷ đi qua còn khắc khoải đến bây giờ.
Trường Sa ngày mùa xuân đến
Vỉa san hô chín hồng rực dưới màn nước xanh lam
Đàn vích con tách vỏ trứng để về với biển
Đỗ quyên da diết gọi hồn nước xuyên đêm
Trên rặng tre cò nâu miệt mài xây tổ
Ngỡ như ta đang ở đất liền
Chợt nhớ thơ khi Người đi săn trên Hồng Lĩnh
Nguyễn Du trao cho đời một thế giới thiên nhiên.
Quần đảo lớn mang hồn Tổ quốc
Như đất liền, như dáng mẹ thân yêu
Như Nguyễn Du vĩ đại không làm ta choáng ngợp
Khiến cho ta gần gũi với trang Kiều.
12-2015