Xin đừng tìm gặp lại
Nẻo đường xưa đầy xuân!
Nơi giờ chậm đôi chân
Nơi giờ buồn ánh mắt
Khói sương đằm mái tóc
Qua một thời bể dâu.
Thương nước chảy qua cầu
Thương dã tràng chân sóng
Thương mặt trời cháy bỏng
Cả một đời đa mang
Gió vẫn còn lang thang
Mưa đã dày nặng hạt
Côn trùng lơ ngơ hát
Cỏ qua mùa biếc xanh
Đừng gặp nữa nghe anh
Cho ngày xưa còn mãi
Cho một đời vụng dại
Êm đềm trong ngó sen.