Chùa Dâu em đến muộn màng
Vẫn còn kịp khóc Nữ hoàng Da Nâu…
Thuận Thành trắng xóa mưa mau
Vùi trong Bút Tháp niềm đau truyền kỳ!
Nghiêng dòng sông Đuống em đi
Luy Lâu nâng bổng hồn về Thiên Thai.
Mải tìm dấu hạc Bồng Lai
Lý Chiêu Hoàng hỡi... xót ai, thương mình?
Lỡ rồi không kịp hội Lim
Để em đi hết nổi chìm trong thơ…
Mỵ Châu còn đến bây giờ
Biết đâu giếng ngọc mà chờ rửa oan?
Say tìm huyền thoại Ỷ Lan
Chân mây triều Lý mơ màng mắt ai...
Luy Lâu mưa rét
chiều nay
Nghe cô Tấm hát...
gió bay qua cầu.