HV100 - Thơ - Mùa xuân ấy

Mùa xuân ấy tôi qua một đoạn đường Trường Sơn

Sau cơn mưa, suối đục ngầu cuồn cuộn

Bên ngọn đồi giặc vừa ném bom

Đất nát nhừ hoàng hôn máu sẫm

Rừng chợt nở bừng màu hoa sáng trưng.

Những cô công binh ngồi giải lao trên bùn lép nhép

Một chiếc xe qua, người lái trẻ vẫy tay đùa

Mươi chiến sĩ vừa đi vừa chuyền nhau hạt gắm

Ai nhắc tôi nghe: mấy giờ nữa tới giao thừa.

Mùa xuân ấy lẫn trong những mùa xuân chống Mỹ

Cánh rừng tôi qua lẫn trong những cánh rừng

Cứ ngỡ quên đi bất chợt mình lại nhớ

Sừng sững chân trời trùng điệp dãy Trường Sơn.