HV100 - Thơ - Mai Quốc Liên

Người quê ấy

Chiếu trải ổ rơm mùa đông giá,

Cá đồng kho vùi, cơm gạo mới

Bà mẹ quê anh chăm các cháu miền Nam

ra với Bác Hồ, xa quê hương.

 

Thầy giáo già thanh bạch gốc nhà Nho,

Dạy tôi yêu những câu thơ ông nghè khởi nghĩa,

Dạy tôi yêu con đường Vàng xanh khoai lang,

Yêu quê này cũng thể yêu quê hương.

 

Tôi gặp anh, người quê ấy, tình cờ.

Anh trở về từ Quảng Trị thành xưa.

Ai đâu dám quên những ngày xương máu ấy,

Sông Thạch Hãn đã thành sông dũng sĩ.

 

Và Mạc Tư Khoa, câu văn Sê-khốp buồn đến thế,

Thấm vào hồn anh những ngày tuyết rơi.

Lịch sử đã đi những hướng bất ngờ,

Nhưng bất biến là ta, đổi mới là ta, giữ yên bình Tổ quốc.

 

Sẽ trụ lại những tấm lòng gan góc,

Sẽ vượt qua muôn nghìn nỗi gian truân.

Sáng một vầng dương trên biển Đông.

 

Nghĩ về Trịnh Công Sơn

Cay đắng phận người trong chiến tranh,

Anh làm bao trái tim rỏ lệ,

Lại hát khúc tình yêu rộng dài như bể,

Chứa chan bao buồn khổ trong đời.

 

Nhưng một câu, chỉ cần một câu thôi

“gió mưa tóc che lối con đi”

“những con người mới mọc lên tựa như nắng giữa chân trời”

Anh vụt lớn ngang tầm Tổ quốc.

 

Anh đã hát “nối vòng tay lớn”,

Chào Cách mạng về, níu chân người ở lại.

Trong người nhạc sĩ gầy guộc nhỏ

Chứa một tình yêu đất nước mênh mông.