HV100 - Thơ - Một chàng trai nói

- Có một chàng trai lập nghiệp nói:

Tôi trồng cây xấu hổ để hái quả tự hào -

 

Đất yêu ơi

Tôi trồng cây này

Góc vườn

Thứ cây biết rụng rơi nỗi úa vàng hổ thẹn

Thứ cây biết in vân lá mới tự hào

Thành thương hiệu chính mình hoa trái.

 

Tôi trồng cây này

Góc vườn

Để biết xót những gì còn hoang phế

Để biết đo bánh xe quay nhanh chậm

Mà thế giới đang giữa thời gia tốc.

 

Tôi trồng cây này

Góc vườn

Cho chính mình

Tôi tự hỏi

Bao giờ lên ngôi

Những vương miện của văn minh, trí tuệ?

Bao giờ

Ta lấp lánh ngôi sao

Trên bản đồ cường thịnh thế gian?

Bao giờ lên ngôi

Nét đẹp xa xưa hòa giai điệu mới?

Bao giờ lên ngôi

Đĩnh đạc

Mỗi con người sáng ánh Con Người?

 

Tôi trồng cây này

Góc vườn

Nơi tự hào đất đẹp ngàn năm

Nơi bao ngày môi em thơm trái ngọt

Mong sao

Mùa màng nổi đình đám

Ta rước quả tự hào

Đặt trên mâm son

Nâng cao

Như nâng cao trái tim tươi thắm Việt Nam.

 

Đất yêu ơi

Tôi trồng cây này

Góc vườn

Cho mai đây

Trĩu quả tự hào.