HV100 - Toàn cảnh Điện ảnh Việt Nam năm 2015

Theo đề án “Quy hoạch và nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa (nhà hát, rạp chiếu phim, nhà triển lãm văn học nghệ thuật) giai đoạn 2012- 2020” được nhà nước phê duyệt hồi đầu năm 2013 là 10.800 tỉ đồng (trong đó ngân sách nhà nước là 6.500 tỉ, còn lại là các nguồn huy động khác) sẽ được dành cho việc xây mới và nâng cấp 106 rạp chiếu phim, nhà hát và nhà triển lãm. Nhưng từ đây đến năm 2020 chỉ còn 4 năm nữa thôi!!

Liên hoan phim Việt Nam 19 tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh vừa qua đã phần nào nhen ngọn lửa nhiệt tình trong lòng công chúng. Rất nhiều nghệ sĩ điện ảnh đã rơi nước mắt khi nhìn thấy dòng xếp hàng của khán giả trước cửa rạp chiếu, một hiện tượng mà khá lâu rồi khó tìm thấy với phim Việt Nam…

Ngọn lửa Liên hoan phim…

Nhưng dù người có lạc quan mấy thì cũng hiểu được nguyên nhân. Bởi vì đó là vé xem phim miễn phí. Người ta có thể bỏ thì giờ để đến rạp hai lần mới xem được phim, vì phải đăng ký trước mới lấy được vé, nhưng bỏ tiền để mua vé thì phải suy xét cẩn thận. Song dẫu là lý do gì thì rõ ràng Tuần lễ phim Việt Nam chiếu rộng rãi ở Liên hoan phim lần này cũng đã khuấy động được sự tĩnh lặng của thành phố. Rạp chiếu tiếp nhận nhiều gương mặt ở tuổi trung niên, lứa tuổi lâu nay chỉ thích nằm nhà xem phim truyền hình và gần như xa lạ với phim điện ảnh… Và khi phỏng vấn một số người lớn tuổi, phóng viên đã nhận được những phản hồi rất tích cực. Đa số đều khen ngợi, nhất là phim Những đứa con của làng, một bộ phim từng nhận giải Cánh diều vàng 2014. Anh Trọng Linh, nhà giáo về hưu, đã nhận định: “Đây là một phim hay, có ý nghĩa rất lớn về hòa hợp dân tộc. Lâu nay tôi không hề ra rạp và có thành kiến với những bộ phim như thế này vì nghĩ đó là phim “cúng cụ” chỉ để chiếu trong những ngày lễ, không ngờ phim hay quá, ý nghĩa quá. Diễn viên đóng quá tốt”. Với phim Nhà tiên tri, một bạn trẻ sinh viên năm nhất Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh đã nói: “Giá như phim này chiếu ở trường để minh họa cho môn học lịch sử thì hay quá, hình ảnh Bác Hồ trong phim rất sinh động, còn bài học lịch sử về trận Điện Biên chỉ toàn là con số, rất khô khan. Tụi em biết đó là trận chiến thắng vang danh khắp toàn cầu của dân tộc ta mà học hoài không vô”. Đây là những bộ phim được thực hiện từ các hãng phim nhà nước, là thể loại phim truyền thống được tài trợ 100%, và cũng như những phim truyền thống trước, chắc sẽ chỉ trụ được ở rạp chiếu TP.Hồ Chí Minh trong vài ngày vì thưa vắng khán giả. Nhưng ở Liên hoan phim lần này, khán giả đã xếp hàng rồng rắn để đi xem… Giải thích về vé miễn phí cũng là một trong nhiều nguyên nhân, nhưng việc bỏ thời gian và công sức để đến rạp xem phim và nồng nhiệt giao lưu cùng đoàn làm phim thì chắc chắn phim phải thực sự thu hút công chúng. Điều này cho thấy rõ chỗ hổng lâu nay của phim truyền thống, đó là khâu phát hành quá tệ. Phim hay mà không ai biết để xem cũng ví như cô gái đẹp mà không có người chiêm ngưỡng. Liên hoan phim diễn ra ở TP.Hồ Chí Minh thực ra không nhộn nhịp bằng ở nhiều tỉnh thành khác, không có băng rôn, biểu ngữ giăng khắp nơi để chào mừng, nghĩa là không dấy lên được không khí nhộn nhịp của ngày hội ngành điện ảnh. Nhưng chỉ vậy thôi mà các rạp chiếu đã đông nghịt người, nghĩa là có thông tin từ các trang mạng điện tử, từ các cơ quan truyền thông để người xem biết và đến với phim Việt Nam. Còn những phim do nhà nước phát hành trước đây khi chiếu ra rạp không hề thông tin gì, cứ lặng lẽ chiếu và lặng lẽ ngưng, người xem không biết, báo chí không hay thì làm sao có khán giả? Nghịch lý này nhiều năm qua không hề có sự thay đổi. Vì sao? Không ai trả lời được!!

Năm 2015 là năm đổi mới về sự tài trợ của Cục Điện ảnh. Thắng lớn của Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh cho thấy hướng đi đúng của Cục. Đồng tiền của nhà nước không chỉ dành cho hãng phim nhà nước mà dành cho những tài năng, và khâu phát hành phải dựa vào sự năng động của hãng phim tư nhân. Bởi cũng khó hình dung được với một phim từng đạt doanh thu 80 tỉ như mà rơi vào cơ chế phát hành của nhà nước thì không biết số phận của nó sẽ như thế nào? Và có lẽ con số doanh thu chóng mặt này đã tác động không ít đến Ban giám khảo nên giải vàng đã coi như đặt sẵn cho nó như một hình thức trao giải cho sự đổi mới của Cục Điện ảnh. Thực ra chủ đề của hai phim Những đứa con của làng Tôi thấy hoa vàng… là hoàn toàn khác nhau. Vì thế không thể đặt phim nào đứng cao hơn phim nào… Nếu xét tiêu chí: Bản sắc, Nhân văn, Dân tộc, Hội nhập… thì rõ ràng Những đứa con của làng trội hơn và ý nghĩa hơn, còn xét về sự tác động của Tôi thấy hoa vàng… với khán giả trẻ thì tất nhiên đây là phim được yêu thích vì nó gần gũi với giới trẻ, đối tượng chính ở các rạp chiếu… Có lẽ nên chăng phải có ngoại lệ, nghĩa là hai giải vàng cho hai bộ phim, một truyền thống, một hiện đại… Những đứa con của làng là đề tài chỉ riêng của Việt Nam, một Việt Nam không lẫn với bất kỳ dân tộc nào với những nỗi đau chảy máu, những bi phẫn, hận thù làm cháy bỏng tim người còn sống… Nhưng người còn sống cũng phải sống, cũng phải hóa giải bao hận thù để đến với nhau bằng tình nghĩa đồng bào... “Đời cha ăn mặn, nhưng đời con sẽ được tha thứ”, đó mới là người Việt Nam, chỉ có ở Việt Nam. Một đất nước mà người Hàn Quốc khi đến đây cứ tròn mắt ngạc nhiên vì sao nhân dân Việt Nam vẫn có thể tiếp chuyện vui vẻ với những kẻ đến từ đất nước từng tàn sát cả làng họ, từng bắn giết cả gia đình họ… Họ lập bia tưởng niệm nạn nhân, nhưng họ biết phân biệt ai là kẻ thù và ai là người đến đây để cúi đầu hối lỗi. Tấm lòng vị tha này không phải ở đâu cũng có, và đó chính là thông điệp rõ nét nhất của Liên hoan phim: là Bản sắc, là Nhân văn, là Dân tộc, và hơn bao giờ hết, khi chúng ta có đủ lòng tự tin dân tộc thì chúng ta mới hội nhập được…