HV101 - Chuyện chung quanh tờ phiếu xuất nhập cảnh

Năm ngoái, một cháu trai của tôi từ Mỹ về thăm quê hương. Lúc qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất, cháu đã xuất trình hộ chiếu Mỹ và làm thủ tục khai báo nhập cảnh. Nhân viên đăng ký nhập cảnh của Việt Nam sau khi vào sổ đã trao lại cho cháu một tấm phiếu màu vàng ghi rõ thời gian cháu có quyền lưu trú tại Việt Nam.

Lần đầu về thăm quê hương, cháu rất phấn khởi vì được gặp gỡ tất cả họ hàng nội ngoại và được đi tham quan nhiều thắng cảnh. Nhưng tới lúc chuẩn bị trở về Mỹ, cháu mới hốt hoảng phát hiện ra không biết cháu đã làm thất lạc tờ phiếu xuất nhập cảnh màu vàng từ khi nào. Gia đình phải cậy cục nhờ người quen dắt cháu lên sân bay Tân Sơn Nhất nhờ nhân viên phụ trách việc xuất nhập cảnh lục tìm trên máy vi tính và cấp một phó bản đặng giúp cháu hôm sau xuất cảnh êm xuôi. Cháu cứ áy náy tự trách vì vô ý nên đã tạo rắc rối, làm phiền cho bao người khác.

Chuyện tấm phiếu màu vàng xảy ra khiến tôi bất giác nhớ lại cách làm thật văn minh và khoa học của nhiều nước khác mà chúng tôi đã từng tới thăm. Cũng là qua cửa khẩu sân bay quốc tế của họ, khi chúng tôi làm tờ phiếu khai trình nhập cảnh, họ kiểm tra hộ chiếu, thị thực nhập cảnh và ghi sổ, đóng dấu đàng hoàng. Rồi họ cũng trao cho chúng tôi một phần tờ phiếu nhập cảnh đó, nhỏ bằng lòng bàn tay. Khi chưa ra khỏi sân bay, tại một đầu hành lang dẫn ra cổng nhà ga, một nhân viên khác đã yêu cầu chúng tôi trao lại tấm phiếu. Vậy là xong thủ tục và sau đó chúng tôi tha hồ di chuyển, lưu trú ở khắp nơi trên đất nước họ mà không hề bị ai đòi tra xét giấy tùy thân. Vào đất Canada đã như thế thì qua Mỹ cũng vậy.

Tôi cũng xin lưu ý các bạn rằng khi cấp thị thực nhập cảnh cho tôi (visa có giá trị 1 năm và được xuất nhập cảnh Mỹ nhiều lần) chính nhân viên Tòa Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.Hồ Chí Minh còn nhắc kỹ: “Khi ông bà tới Hoa Kỳ, chính nhân viên phụ trách xuất nhập cảnh ở cửa khẩu sẽ quyết định về thời gian lưu trú của ông bà. Họ có thể cấp phép ngắn hạn hoặc dài hạn tùy theo tình hình thực tế”. Tới sân bay Los Angeles, khi nhân viên đăng ký xuất nhập cảnh hỏi chúng tôi muốn ở thăm Mỹ bao lâu, chúng tôi trả lời muốn ở 4 tuần lễ thôi thì anh ta lại cười: “Sao ông bà ở thăm đất nước chúng tôi ngắn quá vậy? Thôi, tôi cứ cấp một thời hạn là 6 tháng. Lỡ đâu ông bà đổi ý, muốn ở lại chơi lâu hơn dự định thì khỏi phiền. Chúc ông bà một chuyến nghỉ hè vui và thú vị!”. Chúng tôi rời Mỹ trở về Việt Nam tại một sân bay quốc tế khác, lúc kiểm tra hộ chiếu xuất cảnh, nhân viên nữ da đen tại nơi này lại tủm tỉm cười: “Sao ông bà về nước sớm thế! Thời hạn visa còn khá nhiều mà. Hy vọng sẽ được đón tiếp ông bà trở lại thăm đất nước của chúng tôi lần nữa! Chúc ông bà thượng lộ bình an!”.

Suốt nhiều tuần ở chơi Canada, Mỹ cũng như nhiều lần khác ở các nước Anh, Pháp, Hà Lan, Bỉ, Đức… bên châu Âu hay các vùng Hồng Kông, Singapore, Thái Lan, Indonesia, Malaysia… gần gũi, chưa bao giờ chúng tôi phải băn khoăn lo lắng về chuyện đăng ký tạm trú, hoặc phải lo cẩn thận giữ gìn tấm phiếu đăng ký xuất nhập cảnh kiểu như tấm phiếu màu vàng của các cửa khẩu Việt Nam. Không hề có phiếu vàng như ta song họ quản lý du khách vẫn êm re và chặt chẽ, chớ có ở quá hạn mà sanh chuyện!

Quản lý bằng vi tính như kiểu đó với ta hiện nay đâu có khó gì? Vậy tại sao ta không làm như họ để du khách khỏi phiền lòng khi đặt chân tới đất Việt?!