Qua bao nhiêu năm chiến tranh, tù ngục, địa đạo…, Viễn Phương vẫn giữ nụ cười hiền, mái tóc học sinh nghiêng nghiêng, như làm duyên làm dáng nữ sinh…
Là học sinh Collège Cần Thơ, vào bộ đội, làm văn nghệ, lãnh đạo văn nghệ…, mấy chục năm bám trụ chiến trường cho đến ngày toàn thắng, Viễn Phương là một nghệ sĩ tiêu biểu của văn nghệ sĩ thời đại Hồ Chí Minh.
Gọi anh là nhà thơ, nhà văn đều đúng. Anh làm nhiều thơ, nhiều bài nổi tiếng, như Viếng lăng Bác. Nhưng truyện ngắn của anh mới hay. Chế Lan Viên đọc, rất thích, cho là văn anh hay hơn thơ. Nhất là cái chất trào lộng hiếm có, vì trào lộng còn khó hơn trữ tình. Anh để lại một văn nghiệp đặc sắc nhiều thể loại, chứa chan tâm huyết, ghi dấu cả một thời.
H.V.
Đen thủi đen thui tợ thổ thần,
Chiều chiều nhớ vợ đứng chần ngần.
Cơm ăn ba bữa lưng lưng dạ,
Cứt gánh hai thùng oải oải gân
Trước có đánh Tây, làm chiến sĩ
Sau từng múa bút gọi văn nhân
Ở tù chỉ có hai quần cụt,
Hết áo nên tôi thích ở trần.
Phú Lợi 1961