Các anh chị thân mến,
Sau một thời gian đi xa, ngày 9-7-2016 tôi về lại nhà im ắng, bỡ ngỡ nhìn cái nhà ngập chìm trong một biển lá xanh, cây cối xanh um đang kết trái, quả còn bé tí, hoa hồng, hoa cúc nữ hoàng còn đang nở, trong nhà mát mẻ, chỉ 20°C, tưởng cái nhà mình là một thiên đường bỏ quên. Nhưng còn nhiều việc phải làm, quét dọn bụi bặm, soát duyệt thư từ, chợ búa cơm nước... Tuần cuối tháng 6 mưa bão khiến cho cái PC nhà [máy tính để bàn] bị sét đánh trúng hư hại nặng, thế là phải tiếp tục làm việc bằng laptop. Rồi cái xe bị kêu đi kiểm soát kỹ thuật đúng kỳ hạn 2 năm... làm không kịp thở.
Không khí mùa bóng đá Euro 2016 bước vào giai đoạn cuối, các siêu thị bắt đầu bán “son” các đồ vật kỷ niệm nào là nón, khăn quàng, huy hiệu... cho tới cái quần lót mang màu cờ Pháp. Áo cầu thủ thì áo nào có số 11 Griezmann và số 8 Payet là không còn một chiếc, còn các cầu thủ khác thì ứ đọng, dù chỉ bán với giá 50%, vì sau giải bóng đá chẳng ai mua nữa. Tôi nghe một ông khách than với vợ muốn mua trữ làm kỷ niệm “mua hết cái đống này phải tốn thêm vài trăm euro!”. Người hâm mộ bóng đá Pháp ngả nghiêng giữa Lloris và Griezmann, riêng phái nữ thì đổ dồn tình cảm vào Griezmann, gọi yêu là Grizou, chàng cầu thủ có đôi mắt xanh thẳm gợi nhớ đến James Dean và Sean Penn, gửi bao nhiêu là thư cầu hôn khiến cho vợ (chưa cưới) của Grizou phải ở trong trong tình trạng báo động!
Người ta hy vọng cho một cuộc chiến thắng thể thao, để quên đi những thảm cảnh đã xảy ra tại Pháp trong năm nay. Họ hồ hởi kể ra những đìều có thể làm cho giấc mơ thành sự thật. Đầu tiên hết là Payet đã mở một lối thoát tinh thần cho toàn đội. Bàn thắng của Payet làm cho đội tuyển Pháp lên tinh thần thắng lợi. Kế đến là Griezmann, nhỏ người, duyên dáng, trẻ tuổi, lợi dụng thời cơ đang đến với mình, với 6 quả bóng lọt lưới xứng đáng được khán giả yêu mến. Sau cùng là Didier Deschamps, người đã chịu nhiều vu oan giá họa khi không chọn Benzema hay Ben Arfa vào đội tuyển bóng đá, lại chọn thủ môn Lloris vào vị trí đội trưởng.
Sự chờ đợi đặt lên Griezmann, cao 1,76m, nặng 68kg, lên đến mức căng thẳng. Các hãng Puma, Xbox, Beats Electronics, EA Sports, Sport 2000 đang giành nhau Grizou cho quảng cáo. Sau Zizou (Zidane) sẽ có thể có một Grizou. Đội tuyển Pháp 2016, khác hẳn với những lần trước, chinh phục được cảm tình của khán giả, tươi cười, gần gũi, không còn hình ảnh kiêu ngạo, sex và những xì căng đan khác. Giá vé chợ đen lên cao điểm cho đến khi trận đấu mở màn, 1.200 euro một vé.
Nhưng giấc mơ quá đẹp để thành sự thật! Pháp đã thua Bồ Đào Nha 0-1. Griezmann, Giroud, Gignac đã bốn lần lỡ cơ hội ghi bàn thắng. Chiến lược của Bồ Đào Nha dồn hết quân chống giữ, không tấn công, để cho Pháp mệt sức cố gắng chọc thủng phòng tuyến, đến khi Pháp mệt mỏi thì quả bóng của Eder chấm dứt chiến thắng. Buồn và thất vọng!
Nỗi buồn chưa nguôi thì ngày lễ Quốc khánh 14-7-2016, vào lúc 23 giờ 42 phút, giờ địa phương, đã chấm dứt với một tin kinh hoàng: một chiếc xe tải to đâm vào đám đông đang xem bắn pháo bông trên đại lộ Promenade des Anglais, cán suốt đoạn đường dài 2km dạo chơi nổi tiếng của Nice, ngay sát bờ biển, làm cho 84 người thiệt mạng tại chỗ, 18 người bị thương nặng, 50 người bị thương nhẹ và 120 người phải vào bệnh viện săn sóc vì nhiều lý do. Khoảng 100 người sợ quá nhảy xuống biển đã được vớt lên. Thủ phạm là một người Tunisia, sinh sống tại Pháp, 31 tuổi, đã chống trả với cảnh sát trước khi bị bắn chết. Thoạt đầu cảnh sát cho rằng chỉ có khoảng chục người chết. Trong chiếc xe tải có nhỉều vũ khí “giả” được tìm thấy. Tổng thống Pháp được báo động, trên đường từ Avignon trở về Paris. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bernard Cazeneuve đến Nice. Barack Obama cũng được thông báo tình hình tại Nice. Thủ tướng Canada, ông Trudeau, chia buồn. Thủ tướng Đức Angela Merkel bày tỏ tình cảm đoàn kết. 3 giờ sáng, giờ địa phương, Tổng thống Pháp François Hollande phát biểu trên đài truyền hình.
Nước Pháp đang phải đối phó với những “con ngựa thành Troie” một cách khó khăn. Sau vụ xả súng ở trụ sở tuần báo Charlie Hebdo và ở tiệm tạp hóa Hypercacher, tiếp đến là những cuộc tấn công ở nhà hát Bataclan, những nhà hàng và sân vận động Stade de France ở Paris, bây giờ đến lượt Nice, trong mùa hè ngay giữa tháng 7. Người ta có cảm giác chính phủ bất lực để che chở cho dân, quân đội và cảnh sát “mệt mỏi”… Tiếng kêu phải tăng cường lực lượng cảnh sát nổi lên cấp tốc hơn lúc nào hết. Hệ thống giao thông đầy rẫy những máy móc tự động để chụp hình những xe chạy nhanh và phạt tiền, nhưng không ai kiểm soát lưu thông. Thiếu vắng bóng dáng cảnh sát lưu thông. Tại sao chiếc xe tải to lớn lại có thể chạy ban đêm trong trung tâm thành phố vào một ngày lễ? Tại sao không kiểm soát người thuê chiếc xe tải? Sự việc dùng xe làm vũ khí giết người, không cần đến chất nổ, thật là một đòn bất ngờ.
Hơn thế nữa, nước Pháp bị đánh vào trọng điểm du lịch, sau Paris thì Nice là địa điểm du lịch sáng giá nhất. Du khách đã lập tức rời khỏi Nice. Những người chưa đến thì hủy bỏ chuyến đi. Thị trường chứng khoán Paris tụt điểm. Dân chúng hoang mang lo sợ. Sự kinh hoàng làm rúng động cả nước Pháp vì một cách giết người hàng loạt đơn giản! Ở Nice có nhiều người Việt sinh sống, chọn là quê hương thứ hai của mình. Bán anh em xa mua láng riềng gần, nên nỗi đau của Nice ngày hôm nay gần như là tấm lòng thương cảm của người Việt ở đấy, khó có ai quên những gì đã xảy ra.
Trong đoàn duyệt binh lễ Quốc khánh vừa qua, các đơn vị kiểm soát biên giới như đơn vị hải quan, chó nghiệp vụ được vinh danh sau 97 năm vắng mặt. Nhưng hệ thống phòng thủ của Pháp cần phải được đáp ứng với nội tình hiện tại: giặc ngoài không bằng thù trong.
Paris, 15-7-2016