Nhà thơ Hồ Thấu (1918-1949), nhà thơ huyền thoại của tuổi thơ tôi. Thời đó, trong kháng chiến chống Pháp, tên tuổi anh, thơ anh được nhân dân đất Quảng truyền tụng. Đậu tú tài, là tỉnh ủy viên, thơ hay, trong sáng như cuộc đời anh và cuộc đời chiến sĩ - nhân dân lúc ấy. “Chừ đây ôn lại đời ta/ Một đời trong trắng như hoa giữa đồng/ Ái ân chưa bận tấm lòng/ Bạc tiền chưa bận túi không bao giờ/ Yêu đời chỉ Đẹp và Thơ…” (gởi Phạm Văn Kỳ - thơ tuyệt mệnh).
Anh từ giã cuộc đời sớm quá và những bài thơ anh viết được truyền tụng, được ghi chép lại có nhiều sai sót. Tôi xin in lại bài thơ sau, một bài thơ hay của anh, của kháng chiến, theo trí nhớ và hiểu biết của tôi, mong rằng sẽ đính chính được phần nào những văn bản đã in trước đó.
Gởi anh Trần Đình Tri(1)
Đi cuối dặm đường mới gặp anh,
Tình trong khói lửa ngát hương tình.
Thành Đà mấy độ vui trăng nước,
Đất Quảng đường mòn gót chiến chinh.
Bát ngát tình anh là biển cả
Hồn em thuyền mộng lướt dòng xanh
Nhớ khi quán nước mưa chân núi
Câu chuyện tương lai gió quạt mành.
Nhớ lúc lao đao trên trận tuyến,
Đèn khuya chung bóng súng cầm canh.(2)
Trên đường những tưởng nương chân bước
Đâu biết hôm nay có biệt tình.
Cánh rộng anh bay trời vạn dặm
Em nằm chờ đợi phút điêu linh
Thương nhau ta biết làm chi nhỉ
Chỉ biết chiều nay em nhớ anh.
_____
(1) Trần Đình Tri sau này là Ủy viên Thường vụ Quốc hội.
(2) Nhớ khi, nhớ lúc… có lẽ là 4 câu thơ hay nhất của bài. Vừa có ý vị Đường thi, vừa thời sự kháng chiến; gợi những không gian, hình ảnh gây ấn tượng, cảm xúc sâu sắc.