HV116 - Chế Lan Viên không nhận quà biếu

Khoảng đầu những năm 80 thế kỷ trước, ở Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh (trường tôi dạy) có chị Tô Thị Ánh, tiến sĩ Tâm lý giáo dục, người Kitô giáo, rất giỏi tiếng Anh (đã dịch nhiều tác phẩm văn học). Chị yêu văn chương, nhất là thơ của các nhà Thơ mới, như Xuân Diệu, Chế Lan Viên…

Chị được mời đi dự một hội thảo quốc tế ở châu Âu, nhưng bị “trục trặc kỹ thuật” sao đó nên chậm trễ, gần đến ngày rồi mà thủ tục chưa xong. Vì chị cộng tác với tôi trong dịch sách, nên tôi lên hỏi Phòng tổ chức, thì được anh Phan Kỳ Nam - Trưởng phòng, khuyên là nên gặp Bảy Hương, phụ trách việc này ở Tổ chức Thành ủy. Bảy Hương là chồng Trần Quế Nga, học trò tôi. Tôi đi tìm nhà của Quế Nga - Bảy Hương ở Bà Quẹo, biết là ở khu vực đó nhưng cụ thể làng nào thì tôi mù mờ… Bèn ghé vào nhà anh Chế Lan Viên ở Bà Quẹo - Tân Thới Sơn hỏi thăm. Nghe chuyện, anh mặc áo dẫn tôi đi ngay qua làng kế bên, vào đúng nhà Quế Nga.

Có thầy đến thăm, nhất là thầy chủ nhiệm, Quế Nga mừng lắm, tíu tít hỏi chuyện thầy… mà quên mất bên cạnh tôi là nhà thơ lớn Chế Lan Viên! Chả là cô ấy làm lớp trưởng, mà lại là dân Côn Đảo về, con bà Tú - Chủ tịch Hội Phụ nữ giải phóng - đã hy sinh, và là em ruột Trần Tố Nga (cùng dân R.) - bạn của vợ tôi. Tôi hơi ngượng, nhưng biết sao giờ, “sư đệ tình thâm”, quên hết cả thơ phú! May sao, anh Bảy Hương đi làm về, nói chuyện là xong ngay.

Chị Ánh kịp đi châu Âu dự hội thảo. Lúc về, chị mua quà cho tôi mấy bao thuốc lá “ba số 5” (mà tôi có bao giờ hút thuốc đâu). Nhưng nghe chị Vũ Thị Thường kể lại là chị Ánh có đem tặng anh Chế một cái nhẫn vàng. Năm bấy giờ, gia cảnh anh nghèo ngặt lắm. Ba tháng, hai anh chị mới được lãnh một lần lương từ Hà Nội gửi vào, mà lương đáng bao nhiêu, trong khi vật giá đắt lắm. Anh Chế Lan Viên có nhắc chuyện này trong một số bài thơ. Và anh hài hước kể: đổi tiền, ai có gì bán nấy, người ta mua tất cả, chỉ trừ chồng bản thảo của nhà thơ ôm ra!

Nghèo ngặt là thế, nhưng Chế Lan Viên không nhận món quà quý đắt tiền đó. Chị Ánh cám nghĩa anh giúp đỡ (anh vẫn nhiệt tình giúp mọi người, nhiều người) và lại sùng bái một nhà thơ nổi tiếng thời Thơ mới, chứ chị cũng chẳng giàu.

Tấm lòng một nhà thơ và tấm lòng một độc giả, một nhà giáo thanh khiết - Tôi ghi lại đây như một kỷ niệm trong biết bao kỷ niệm về Chế Lan Viên, nhân ngày mất của anh (24-6).

MAI QUỐC LIÊN