Hv116 - Cuối cùng thì BOB KERREY cũng phải lặng lẽ rời Đại học Fulbright

LTS: Tạp chí Hồn Việt đã có nhiều bài viết xác đáng về Bob Kerrey trên số báo 105 (tháng 7-2016), nội dung rất gần với quan điểm của tác giả bài viết này và đã kêu gọi Bob Kerrey hãy từ chức. Chúng tôi tin tưởng vào lẽ phải và chân lý với lòng tự trọng dân tộc khi nêu lên quan điểm của mình. Và đây là cái kết rất có hậu để thông tin đến độc giả.

Hơn 48 năm sau khi xảy ra vụ thảm sát con người và chà đạp lên giá trị con người trong một ngôi làng yên tĩnh ở tỉnh Bến Tre tại đồng bằng sông Cửu Long, sự công bằng và công lý đã giành một chiến thắng nhỏ khi Bob Kerrey, cựu thống đốc bang Nebraska, thượng nghị sĩ Mỹ, cựu chiến binh Việt Nam, và cũng là một tội phạm chiến tranh, đã phải lặng lẽ từ chức Chủ tịch Hội đồng tín thác của Đại học Fulbright Việt nam (FUV).

Kerrey, người đã tháp tùng Tổng thống Barack Obama trong chuyến thăm Việt Nam một năm trước, tại Rex - khách sạn mang tính biểu tượng ở TP.Hồ Chí Minh - được trịnh trọng giới thiệu với vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Đại học Fulbright Việt Nam đúng lễ thành lập đại học này. Và bây giờ, Bob Kerrey đã phải âm thầm rút lui. Thay thế ông ta là bà Đàm Bích Thủy, một nữ doanh nhân Việt Nam hiện đang là Hiệu trưởng Đại học Fulbright Việt Nam.

Chính Bob Kerrey đã nói vào tháng 6 năm ngoái, với lối hùng biện rằng dù địa ngục có vỡ ra, ông ta cũng sẽ không từ chức. Dù trước đó khi trả lời tờ New York Times ông ta tuyên bố sẽ từ chức nếu cảm thấy vai trò của mình gây nguy hiểm cho Dự án Đại học Fulbright liên doanh Mỹ - Việt. Thế nhưng, ít ngày sau đó, ông đã nuốt lời, rằng ông sẽ không từ chức với lập luận thách thức dư luận: “Tôi không phải là nhà ngoại giao và do đó không cần phải chơi trò chơi xoa dịu dư luận”.

Hãy ghi nhớ rằng đây là một người đã gây ra những tội ác chiến tranh hiện vẫn được trưng bày tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh ở TP.Hồ Chí Minh, là một trong nhiều vụ giết người như vậy với “quy mô công nghiệp” ở Việt Nam.

Bóng ma trong quá khứ cần phải đối mặt

1. Thứ nhất, về việc khẳng định mong muốn của Việt Nam trở thành một đối tác chiến lược của Hoa Kỳ:

Một số người Việt Nam, với nhiều lý do, không có liên quan gì với những người vô tội đã bị giết, những người sống sót, hoặc đã bỏ qua niềm kiêu hãnh quốc gia mà chọn ủng hộ Kerrey trong vai trò mới của ông ta với FUV?

Một số người Việt Nam hiện nay chỉ quan tâm đến những món hàng trong mơ mà họ cho rằng sẽ là của họ trong bối cảnh mối quan hệ Mỹ - Việt ngày càng được mở rộng, mà không cần quan tâm đến ký ức kinh hoàng của các nạn nhân trong vụ thảm sát Thạnh Phong do Kerrey gây ra, cùng hàng triệu nạn nhân người Việt Nam khác. Họ đã hành động theo sự dẫn dắt của Hoa Kỳ, bất kể theo cách nào đều là đáng lo ngại về mặt đạo đức, và như vậy là chà đạp lên niềm tự hào quốc gia, điều mà họ đã đạt được trong quá khứ.

2. Đây rõ ràng là một nỗ lực hòng thay đổi lịch sử, và nhằm đánh lạc hướng sự quan tâm đối với việc bổ nhiệm Kerrey đang gây tranh cãi ra khỏi sự tập trung vào “những khía cạnh đạo đức của việc một người lính đã ra lệnh giết hại thường dân trong chiến tranh Việt Nam”, âm mưu giảm thiểu ảnh hưởng của nó đối với công chúng.

Trong một cuộc phỏng vấn để đáp lại lời kêu gọi từ chức, Kerrey nói rằng “Cần phải đặt cuộc chiến tranh này ở phía sau chúng tôi”. Tôi có cảm giác những gì Bob Kerrey tuyên bố là một sự xuyên tạc về chiến tranh, sửa đổi lịch sử, xóa đi rất nhiều sự thật hiển nhiên đã xảy ra trong quá khứ.

Câu hỏi mang tính hùng biện đặt ra ở đây rõ ràng là: những ai chưa phải đối mặt với “bóng ma của quá khứ”?

Những người ủng hộ Kerrey coi ông ta đã đóng góp cho sự hòa giải Mỹ - Việt, và là một trong những kiến trúc sư trưởng. Đây chỉ là sự cường điệu của một số người, không nắm bắt được sự thật. Sự thật là Kerrey có tham gia vào một số sáng kiến liên quan đến quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, nhưng ông ta không đóng vai trò quan trọng như những thượng nghị sĩ cũng là cựu chiến binh như Max Cleland, Chuck Hagel, John Kerry, John McCain và Chuck Robb.

Lập luận của người phản đối và người ủng hộ cho thấy đa số hai bên đều có chung một mong muốn: Việt Nam nổi lên như một đối tác chiến lược của Hoa Kỳ. Sự khác biệt nằm ở phương pháp đề xuất của họ - những người chỉ trích chế độ thì muốn đóng lại quá khứ, còn những người ủng hộ chế độ lại muốn đối mặt với nó.

Mùa hè năm ngoái, sau một cuộc tranh luận xung quanh FUV và chủ tịch Hội đồng quản trị của nó, tôi đã soạn thảo một bức thư gửi cho Kerrey vào tháng 9 yêu cầu ông từ chức ngay lập tức, đồng thời nhắc nhở về điều ông ta đã nói vào đầu tháng. Dưới đây là một số trích đoạn lá thư:

“Chúng tôi khẳng định là ông không bao giờ nên nhận chức vụ này, khi được đề nghị cũng nên từ chối. Chúng tôi tin tưởng rằng sẽ có những vai trò thích hợp hơn để ông có thể hỗ trợ FUV. Và vẫn có những người có trình độ cao hơn mà không có vết đen ô nhục trong lý lịch như ông”.

Tôi cũng đã đưa ra một số lời khuyên cá nhân chân thành:

“Có rất nhiều cựu chiến binh Mỹ đã trở lại Việt Nam để ăn năn sám hối, một số trong những chuyến đi ngắn và những người khác cho hành trình dài. Mỗi người đều có một đóng góp khiêm tốn, cố gắng tìm cách chuộc lỗi... Hãy đến Thạnh Phong, sắp xếp để gặp gỡ các thành viên trong gia đình nạn nhân và những người sống sót. Đề nghị sự tha thứ từ họ. Hãy đốt hương và cầu nguyện ở phần mộ của những người mà ông và đơn vị của ông đã giết. Và hãy làm tất cả những điều này với sự chân thành, ăn năn và khiêm tốn nhất.

Ông hãy xem xét đáp ứng nhu cầu của địa phương, để xây dựng một cái gì đó có giá trị lâu dài, có lợi cho cộng đồng. Tôi tin rằng những hành động này sẽ được đánh giá cao và có thể giúp ông tìm ra một liệu pháp bình an. Thậm chí ông có thể mời các thành viên khác của đơn vị mình cùng tham gia việc đó”.

Bức thư này đã được 46 nhà hoạt động cùng ký tên, bao gồm Daniel Ellsberg, Robert Chenoweth, Linh Đinh, W.D. Erhart, C.J. Hopkins, Ann Hibner Koblitz, Neal Koblitz, Shawn McHale, Nguyễn Thanh Việt, Andrew Pearson, Deryle Perryman, John Stauber, Jeffrey St. Clair, David Swanson, Michael Uhl, Douglas Valentine, Peter Van Buren và Brian Willson.

Sự bắt đầu của một kết thúc

Ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam nói về “một chiến dịch bất thường cho việc bổ nhiệm ông Kerrey tại Đại học Fulbright” và mô tả nó như là một nỗ lực để làm biến dạng lịch sử. “Kerrey là một cựu chiến binh đã chỉ đạo và tham gia một cuộc tàn sát dã man những thường dân vô tội ở tỉnh Bến Tre trong cuộc xâm lược Việt Nam của Mỹ”, ông viết. Ông Tuấn mô tả chiến dịch truyền thông của những người ủng hộ Kerrey tại Việt Nam và Mỹ là “cực kỳ khó chịu” bởi nó “gây tổn thương linh hồn của những người vô tội đã chết vì những tội ác như vậy”. Ông Tuấn cũng nhắc nhở độc giả rằng Kerrey đã thú nhận những tội ác, sau khi bị giới truyền thông Hoa Kỳ phơi bày vào năm 2001.

Trong trường hợp này, vị trí của Kerrey không chỉ là một thảm họa trong quan hệ công chúng đối với FUV, nó đã trở thành một cái gai đẫm máu gây tổn thương sâu sắc cho quan hệ Mỹ - Việt. Sự hiện diện của Kerrey trở thành một trách nhiệm pháp lý và một vấn đề song phương được thảo luận ở cấp cao nhất.

Trò chơi kết thúc

Có thể chính những người đã đưa Kerrey vào vị trí này là những người đã thuyết phục ông ta rằng việc từ chức là vì lợi ích tốt nhất của FUV, không có nghi ngờ gì với một sự thúc giục khẩn cấp từ những người bạn chính thức và các đồng nghiệp của họ ở Washington, D.C. Có lẽ ông ta vẫn có thể đóng vai trò hậu trường trong việc gây quỹ cho FUV, hồ sơ của ông ta vẫn nằm trong phần “nhóm sáng lập” của trang web của trường đại học - mà không đề cập gì đến Hội đồng quản trị.

Việc xử lý thầm lặng có thể giúp Bob Kerrey, FUV, và chính phủ Hoa Kỳ không phải đối mặt với sự hổ thẹn… Bà Tôn Thị Thịnh [tác giả viết nhầm, thực tế là bà Tôn Nữ Thị Ninh], cựu đại sứ của Việt Nam tại Liên minh châu Âu, một người có tuổi và là một người thẳng thắn trong các cuộc tranh luận về Kerrey và với Kerrey, mùa hè năm ngoái đã đề cập đến vị trí của ông ta: “Nếu phía Mỹ khăng khăng giữ quyết định của mình, thì theo quan điểm của tôi, FUV không còn có thể được xem là một dự án giáo dục như tuyên bố sáng lập. Một cuộc hôn nhân hạnh phúc phải là nơi mà cả hai bên lắng nghe lẫn nhau, xem xét ý kiến của nhau và tôn trọng cảm xúc của nhau. Nếu không, Đại học Fulbright sẽ chỉ là một dự án của trường đại học Mỹ ở Việt Nam, do người Mỹ bắt đầu và quyết định, trong khi ý kiến đóng góp của người Việt Nam chỉ là thứ yếu”.

Nạn nhân và các thiệt hại

Thiếu sót quan trọng nhất trong câu chuyện bi thảm này chính là về phía các nạn nhân, cùng thành viên gia đình của họ, và những người sống sót sau vụ tấn công, những nhân vật chính lại bị lãng quên nhiều nhất.

Ai có thể nhân danh địa ngục ở đây để phân phát sự tha thứ và ban ơn cứu chuộc?

Trong một bài viết của phóng viên điều tra Mỹ, Calvin Godfrey, về cuộc phỏng vấn trưởng làng Thạnh Phong, ông Trần Văn Sáu, một cựu chiến binh Mặt trận Giải phóng đã nghỉ hưu, ông nói rằng có thể mời Kerrey uống trà với mình. Ông nói thêm: “Tất nhiên, tôi chấp nhận lời xin lỗi của ông ta. Nhưng tại sao lại hỏi tôi? Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu ông ấy đến và nói chuyện với những người họ hàng còn sống, và có thể cung cấp một số tiền để chăm sóc các ngôi mộ của người chết”.

Hy vọng chân thành của tôi là ông Kerrey sẽ đến Thạnh Phong, chiến trường cũ chỉ cách ba giờ rưỡi lái xe từ TP.Hồ Chí Minh. Ngoài việc uống trà và trò chuyện với ông Rừng, ông nên gặp và xin lỗi bà Bùi Thị Lượm, một phụ nữ có bà, 4 người dì và 10 người anh em họ, đã bị giết bởi đơn vị của Kerrey (Kerrey’s Raiders).

Như bà Lượm đã đề cập trong cùng một cuộc phỏng vấn, chưa có một người Mỹ nào từng đến để nói lời xin lỗi với bà…

Biên dịch: NGÔ MẠNH HÙNG

Nguồn: http://www.counterpunch.org/…/the-fat-lady-finally-sings-b…/

 

_____

* Một nhà giáo dục quốc tế đã làm việc ở Việt Nam hơn 10 năm, hiện có trụ sở văn phòng tại Hà Nội.

Tiến sĩ MARK ASHWILL*