Tôi đứng giữa Cung điện Mùa Đông
Nguy nga lồng lộng
Tưởng mình trong giấc mộng diệu kỳ
Đá hoa cương trải mát gót chân đi
Tường cẩm thạch dát vàng rực rỡ
Im lặng thẫn thờ đôi hàng tượng cổ
E lệ, dịu dàng
Sao hôm nay ít khách tham quan…
Cung điện vắng, trang nghiêm, tĩnh mịch
Có phải nơi đây ngàn năm di tích
Còn dư âm tiếng súng tháng Mười
Văng vẳng bên tai tiếng thét chuyển trời
Cung điện đỏ trong lửa cờ Cách mạng
Đêm đó
Ngày nay
Biết bao năm tháng
Mờ làm sao những dĩ vãng vinh quang!
Tôi đứng đây mà như thể mơ màng
Theo lịch sử trở về năm Mười bảy.
Leningrad, mùa hè 1960