HV123 - Trước ngày thôi nôi con...!!

Qua đợt Tổng tiến công tết Mậu Thân 1968, lực lượng Biệt động thành bị tiêu hao khá nặng. Địch huyênh hoang tuyên bố Đã xóa sổ xong bọn đặc công Việt Cộng ở Sài Gòn. Chỉ thời gian ngắn sau đó, trong nội thành lại liên tiếp xảy ra nhiều vụ nổ, làm cho bọn Tổng nha cảnh sát phải điên đầu. Nổi đình đám nhất là vụ tấn công Hạ nghị viện Sài Gòn ở bến Chương Dương. Ty hoạt vụ Tổng nha cảnh sát (một tổ chức chuyên săn lùng Việt Cộng) đánh hơi được một toán “đặc công nữ’’ gồm những cô gái mười tám, đôi mươi “ăn diện rất mốt”, do một người phụ nữ trẻ đẹp có cái tên là Tám A chỉ huy.

Chị Nguyễn Thị Rí (tự Tám A), Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân

Trời vừa hửng sáng, người qua lại trên đường phố vẫn còn thưa thớt. Tám A phóng Honda đi kiểm tra lại mục tiêu định đánh. Đó là tòa nhà 5 tầng tọa lạc trên đường Nguyễn Văn Thoại (gần khu chợ Tân Bình - nay là đường Lý Thường Kiệt), nơi ởcủa bọn sĩ quan Mỹ và Đại Hàn. Tổ “Biệt động nữ” đã nắm được quy luật sinh hoạt của địch. Cứ mỗi buổi sáng vào khoảng 7 giờ 30, bọn sĩ quan trong tòa nhà này sẽ tập trung trước cửa, để chờ xe chở vào làm việc trong phi trường Tân Sơn Nhất. Theo kế hoạch dự tính - đúng lúc ấy Tám A và một nữ chiến sĩ sẽ cải trang làm người phục vụ, trà trộn đưa xe Honda có giấu sẵn quảmìn hẹn giờ vào bãi đậu xe tại đấy. Nếu mìn nổ đúng lúc bọn địch đang tập trung, hiệu quảsát thương sẽcao hơn.

Quan sát mục tiêu lần cuối, Tám A phóng xe về điểm hẹn ở khu chợ Bà Quẹo. Trên đường đi chị tính quãng thời gian mất 15 phút, đó là cơ sở để chị canh đồng hồ hẹn giờ mìn nổ chậm. Ngoan (cô gái trong tổ) đã có mặt ở điểm hẹn từ trước đang pha cà phê chuẩn bị bữa ăn sáng. Hôm nay là ngày bước vào trận đánh mới. Hai người ăn điểm tâm trò chuyện vui vẻ như không có chuyện gì sắp sửa xảy ra.

- Bé Kim Loan thôi nôi chưa chị?

Nghe Ngoan hỏi về con gái mình, Tám A đáp:

- Còn hai ngày nữa. Đánh xong trận này chị em mình nấu xôi chè ăn mừng luôn thể.

- Nó biết gì rồi?

- Biết đứng chựng và bập bẹ vài tiếng.

- Chắc là con bé dễ thương lắm…

Tám A chỉ cười không đáp. Chị rất nhớ con, có người mẹ nào xa lìa con thơ mà không nhớ con, nhớ đến da diết… nhưng chị cũng phải đành nén lại.

Điểm tâm xong, hai người bắt đầu chuẩn bị vũ khí. Quả mìn 10kg được giấu trong cái túi du lịch, bên trên nghi trang vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân. Khẩu súng ngắn đã lên đạn sẵn, được Ngoan giấu trong người để đề phòng bất trắc. Tám A nhìn đồng hồ tay: 7 giờ kém 10. Chị chỉnh đồng hồ hẹn giờ quả mìn 40 phút. Như vậy đúng 7 giờ 30 phút mìn sẽ phát nổ!

Kiểm tra lại lần cuối, hai chiến sĩ Biệt động bắt đầu xuất phát. Tám A chở Ngoan cùng khối thuốc nổ đi theo lộ trình đường Lê Văn Duyệt (nay là đường Cách Mạng Tháng Tám). Đến gần Ngã tư Bảy Hiền thì đường bị kẹt xe, bọn cảnh sát đang mở cuộc bố ráp quanh khu vực này. Tình huống diễn ra thật bất ngờ! Nhưng hai chiến sĩ vẫn không hề chùn bước - Đãđi là phải đánh - Thời gian vẫn còn dài, phải quyết tâm tìm đường đến mục tiêu.

Tám A lái xe vòng vào hẻm, len lỏi qua khu xóm lao động. Nơi đây đa sốlàdân miền Trung chuyên sống bằng nghề dệt vải. Khi ra được chợ Tân Bình thì thời gian mất hết 30 phút - Chỉ còn lại 10 phút - mục tiêu cũng đã gần kề. Phải chạy đua với thời gian.

Đang phóng hết tốc độ trên đường Nguyễn Văn Thoại, bỗng bị một tên cảnh sát đứng gác bên đường xông ra huýt còi chận lại. Ngoan ngồi ở phía sau hỏi dồn:

- Sao! Bắn hả chị?

- Khoan... - Tám A vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chị cho xe dừng lại nhưng vẫn nổ máy.

Tên cảnh sát sấn tới quát:

- Chạy gì mà dữ vậy? Giấy tờ đâu đưa coi!

Tám A chìa thẻ căn cước ra nói giọng năn nỉ:

- Anh Hai thông cảm. Tôi đưa nhỏ em ra bến xe đặng về quê, vì sợ trễ chuyến xe nên chạy nhanh, xin anh bỏ qua cho.

Tên cảnh sát chỉ chiếc túi để trên bửng xe, kẹp giữa hai chân của Tám A:

- Có gì trong túi đó?

- Quần áo… đồ dùng phụ nữ.

- Mở ra xem.

Ngồi phía sau Ngoan nóng như lửa đốt, tình thế này chắc là phải nổ súng. Nhưng cô chưa hành động vì chưa có lệnh. Trong lúc đó Tám A vẫn bình tĩnh mở túi du lịch ra. Nhìn thấy đồ lót phụ nữ để bên trên, tên lính cười tủm:

- Thôi được rồi… đi đi.

Thở phào nhẹ nhõm, Tám A rú ga cho xe vọt đi. Chị nhìn đồng hồ đeo tay: 7 giờ 28 phút - Thôi chết! Chậm mất rồi… Mìn sắp nổ! Tính sao đây? - Còn 2 phút! Vẫn còn đủ thời gian để Tám A hất túi du lịch đựng quả mìn xuống đường, vọt xe chạy trước khi mìn nổ. Đường phố giờ này đang đông, chung quanh chị người và xe cộ qua lại như mắc cửi. - Không được! làm như vậy sẽ giết chết những người dân vô tình đi ngang qua - Đến mục tiêu rồi! Phải quyết định thôi. Tám A ngoảnh mặt ra sau nói như hét:

- Ngoan… nhảy xuống mau!

Ngồi phía sau Ngoan cũng hiểu được hành động của Tám A, cô gái ôm chặt lấy chị:

- Không! Chị Tám… Em không bỏ chị…

Bọn sĩ quan địch đang tập trung đông trước cổng, chúng cũng đang chú ý đến hai người phụ nữ vừa dừng xe. Không chậm trễ một giây, Tám A gạt Ngoan xuống và rú ga lao luôn xe vào giữa bọn chúng. Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên…

Nửa giờsau, bọn cảnh sát hỗn hợp kéo đến phong tỏa khu vực. Các cửa kính của mặt tiền tòa nhà bị bể nát. Lẫn trong xác những tên địch có vương vãi tóc của phụ nữ. Đó là những gì còn sót lại của một người mẹ trẻ đã hy sinh chỉ hai ngày trước khi kịp làm thôi nôi cho con gái mình.

Người mẹ trẻ ấy hy sinh khi vừa tròn 25 tuổi. Chị tên thật là Nguyễn Thị Rí, sinh năm 1945, quê ở ấp An Hội, xã Hạnh Thông Tây, Gò Vấp (nay là phường 8, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh). Chị tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1965, công tác ở địa phương huyện Củ Chi. Nguyễn Thị Rí có chồng là Võ Văn Tám tự Tám A (bộ đội địa phương huyện Gò Môn), khi chị mang thai đứa con đầu lòng thì chồng chị hy sinh (năm 1967). Sau khi sinh bé gái, chị gửi con về nhà cho mẹ già nuôi và tham gia vào lực lượng Biệt động Sài Gòn, chị lấy tên chồng là Tám A đặt cho tên mình. Với thành tích chiến đấu hy sinh anh dũng, Nguyễn Thị Rí (tự Tám A) đã được Nhà nước xét truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân” vào năm 2010.

NGÔ BÁ CHÍNH