HV125 - Cổ tích ngày xuân - Một vườn cây xanh cho nơi địa ngục

Những gì biến đổi ở trên trần thế đều có vang vọng đến cõi thiên đường và nơi địa phủ. Do đó, cõi trần đổi mới đã khiến địa ngục xôn xao. Một hôm, Diêm Vương bảo các quỷ sứ ở chốn triều đình:

- Âm ty buồn thảm quá rồi, ta muốn tìm cách làm cho khởi sắc. Các ngươi có kế gì chăng?

Một quỷ ba đầu tâu lên:

- Dưới quyền bệ hạ không thiếu những kẻ tài hoa. Nếu gom chúng lại, tổ chức theo kiểu trưng cầu dân ý chắc có được nhiều kế lạ.

Diêm Vương khen phải, truyền lệnh thi hành. Có trên mười vạn những kế hoạch hay gởi đến, số lượng hơn hẳn tất cả cuộc thi ở trên dương thế thường khoe khoang được nhiều người hưởng ứng. Trong các chương trình cách tân, Diêm Vương đặc biệt quan tâm đến cái đồ án của một kiến trúc sư trẻ, bị xuống hỏa ngục đã 300 năm, do phải liên đới trách nhiệm vì sự sụp đổ của một nhà hát ở trên dương thế khiến 200 người thiệt mạng. Đồ án thiết kế một công viên lớn, rộng cả ngàn mẫu cho chốn âm ty.

Diêm Vương gật đầu:

- Đúng là điều ta thiếu nhất xưa nay. Nhưng khốn nỗi, nơi này quanh năm chỉ là vạc lửa, củi khô la liệt, xương trắng, đầu lâu chất chồng, tìm đâu thấy bóng cây xanh? Công viên vắng bóng cây xanh khác nào đầu một cô ả giang hồ mà không có tóc. Coi rất trơ trẽn, vô duyên!

Bèn cho gọi kiến trúc sư đến, phán rằng:

- Công trình của ngươi quả là tuyệt hảo, nhưng không làm sao có được cây xanh cho cái công viên rất khổng lồ này. Nếu trao cho ngươi giải nhất, ta sẽ trở thành trò cười về tệ không tưởng, quan liêu.

Kiến trúc sư bèn tâu lên:

- Kẻ hèn này đã nghĩ đến điều ấy, trước khi xây dựng công trình. Nơi đây, không thiếu cây xanh. Nếu bệ hạ muốn, có cả hàng tỉ kỳ hoa dị thảo.

Diêm Vương trợn mắt:

- Bộ ngươi loạn thần kinh sao?

- Chưa bao giờ kẻ hèn này sáng suốt được như giờ phút này đây, diện kiến thánh hoàng.

- Vậy hãy cho ta nhìn thấy chỉ một mầm xanh coi nào! Nếu nói sai lời, sẽ kết vào tội ngoa ngôn, cho đem nấu dầu tức khắc.

Kiến trúc sư vội vàng tâu:

- Theo như kẻ hèn này biết, thì mỗi một người đều có những niềm khát vọng và những ý tình trong sáng về nẻo tương lai, cho dầu kẻ ấy là hạng tội đồ bị xô đẩy xuống mười tầng địa ngục. Khát vọng và tình ý ấy không được thể hiện bằng công trình sống vẫn còn ấp ủ ở trong cõi chết như những mầm xanh chỉ muốn vươn lên. Nếu đào mộ huyệt những con người này thì trong xương tàn cốt rã vẫn thấy ấp ủ các mầm xanh ấy. Đem những mầm xanh ra ngoài khí trời quang đãng, vun bồi, chăm sóc, sẽ chẳng mấy chốc tỏa lá, đơm hoa, ngàn vạn loại.

Diêm Vương trợn mắt:

- Quả thật vậy sao? Ra ngay nơi bãi tha ma Vô Định đào một mộ huyệt xem nào. Nếu không có một mầm xanh thì ngươi sẽ bị cắt lưỡi, trước khi nấu dầu.

Quỷ sứ tức tốc thi hành lệnh truyền trước sự chứng kiến của vua địa ngục có kiến trúc sư theo sau. Khi những lát cuốc bới tung mộ huyệt thì lạ lùng thay, giữa mớ xương cốt tiêu điều trong lòng mộ địa âm u có một chồi xanh le lói, như một khát vọng, như một nguyện cầu, như một đợi chờ e ấp.

Diêm Vương không thể nén được xúc động, cúi xuống vuốt ve mầm xanh, kêu lên nghẹn ngào:

- Kỳ diệu thay cho con người!

Bèn cho đào tiếp theo vài huyệt mộ kế cận, cũng thấy những mầm xanh ấy trong đám xương tàn. Vua địa ngục bảo:

- Thế ra con người là một giống loài chỉ muốn đi về phía trước, mãi mãi tìm cách vươn cao, cho dầu tàn rụi vẫn còn ấp ủ nhiều điều hoài vọng. Trên con đường đời khúc khuỷu gian nan, có thể lỡ bước sa chân, rơi vào hỏa ngục, nhưng ở trong đáy tâm hồn vẫn luôn thao thức những điều hoài vọng tương lai. Công viên của ta sẽ được rợp bóng bằng những cây xanh kỳ diệu, chắc trên trần giới không sao bì kịp mà cả thiên đường cũng phải chào thua. Này kiến trúc sư tài hoa, ta ban cho ngươi giải nhất, và xong công trình sẽ cho đầu thai trở về trần thế tiếp tục cái nghề rất tuyệt vời này.

Vua cho đem sổ hộ tịch ở chốn kinh thành để soát xét lại, thấy rõ tổng số là ba tỉ mộ, mừng rỡ phán truyền:

- Như thế công viên sẽ có ba tỉ mầm xanh, tha hồ rợp bóng. Cho phép mở rộng thêm nhiều ngàn mẫu để chứa hết loài thảo mộc tinh hoa ở chốn kinh kỳ.

Sau khi lãnh giải thưởng nhất - chở đầy ba xe thổ mộ các món châu báu, nhiều lụa là cùng mỹ vị cao lương - kiến trúc sư bèn bắt tay xây dựng công trình, đồng thời trưởng ban trục mộ liên tục cung cấp mầm xanh các loại.

Nhưng trong số mầm xanh được tìm thấy chỉ có hai tỉ. Thiếu nguyên một tỉ. Địa ngục không có tham nhũng, và cũng không thể đem bán mầm xanh cho bất cứ ai. Chỉ vì một phần ba huyệt mộ không có được mầm xanh nào, dù đã xới tung, soi tìm tận lực.

Số đất dành cho một khoảng công viên không đủ cây xanh thì kiến trúc sư đề nghị làm sân bóng đá. Môn này coi bộ vẫn còn ăn khách, ít ra cũng thêm vài thập niên dư. Diêm Vương chấp thuận, cho rằng nếu bọn quỷ sứ đam mê thể thao sẽ đỡ làm chuyện bậy bạ được một phần nào. Và trong số này dầu có một số cầu thủ không có văn hóa, đã từng coi rẻ danh dự khi đem thể thao làm thứ hàng rong bán độ cho trùm cá cược thì cũng không sợ chúng sẽ tái diễn cái trò đốn mạt, vì ở âm phủ các tay trùm sò cá cược đều bị ném vào vạc dầu và đã biến thành chất nhờn nhầy nhụa không còn khả năng bày chuyện đỏ đen. Đồng thời, để tỏ ra sát tình hình thế giới, vua còn truyền lệnh chia đôi sân bóng - một nửa dành cho chị em tập dượt môn này. Tưởng nên nói rõ, ở dưới địa ngục, quỷ cái chiếm một tỷ lệ không nhỏ.

Dẫu sao, mất đi một tỉ cây xanh trong số dự trù vẫn làm Diêm Vương thắc mắc, và ngài buộc phải điều tra thật kỹ lý lịch những cái mộ huyệt không có mầm xanh.

Cuối cùng, phán quan phụ trách tổ chức tìm ra sự thực: đó là những mồ của lớp già cỗi. Những kẻ không chịu tiếp nhận cách tân, không tin vào những phát minh mới, nên hết đường sinh hóa, mất sức vươn xa, kể như vĩnh viễn giã từ sự sống, phủ nhận tương lai, làm sao mà có mầm xanh?

VŨ HẠNH