Bây giờ những vị chức sắc ở dưới địa ngục bắt đầu cảm thấy bối rối trước một hiện tượng đã thành khó hiểu. Ngày xưa, khi ném một thằng cha nào hay con mụ nào vào trong vạc dầu, thỉnh thoảng cũng gặp một kẻ kêu oan, tiếng kêu yếu ớt của một thể diện đã mỏi mòn rồi. Nhưng bây giờ thì khác hẳn: có lúc hàng loạt con người đã gào khản cổ là mình bị oan, rằng mình đã sống ngay thật, thánh thiện trên đời, hoặc chỉ mới là lầm lỡ lần đầu cần được thông cảm, khoan dung.
Thoạt tiên, các tay quỷ sứ có thấy ngỡ ngàng. Nhưng vốn là kẻ có quyền, họ đã tự nhủ: “Lại cùng là trò tự dối gạt mình và dối gạt người. Cái bọn thế nhân thường không dám nhìn sự thật, nhất là sự thật nơi mình, nên bày cái trò kêu gào ỏm tỏi đấy thôi. Cứ cho nó chết là im họng cả”.
Nhưng trên thực tế nó không chết hẳn, vì hết lớp này lại có lớp khác xuất hiện và lại kêu gào về nỗi oan uổng tày trời. Cho đến một lúc thì quỷ sứ trưởng phụ trách phần việc gia đình phải báo cáo lên cho vị phán quan thẩm quyền hiểu rõ sự tình. Phán quan là một kẻ đa nghi - như mọi con người quen chuyện đề phòng đồng loại - đã phải nghiên cứu đi nghiên cứu lại mấy lần mới thấy rõ ràng sự thật. Vội vàng trình tâu Diêm chúa thẩm tường. Diêm chúa cau mày:
- Lẽ nào chúng ta lại bắt những con người tốt chịu cực hình sao? Thật là phi lý!
Phán quan tiếp lời:
- Tâu ngài, cái phi lý ấy hiện đang trở thành là cái có lý ở chốn Diêm đình.
Nhà vua trợn mắt:
- Nếu vậy thì trên thượng giới không chắc chỉ toàn là hạng cao siêu. Hẳn có một sự lệch lạc nào đó cả từ hai phía. Cần rà soát lại khắp nơi xem có rò rỉ những chỗ nào không.
Trong khi âm phủ gấp rút thành lập phái đoàn kiểm tra để xem sự cố nào đã gây nên bất ổn, bất minh trong các sinh hoạt bình thường, thì trên cõi trời đang bị xáo trộn một cách trầm trọng. Đầu tiên là nhiều tiên cô xinh đẹp là vậy, thánh thiện là vậy, bỗng thấy cơ thể phát triển không được cân bằng: ở phần giữa người dần dần được nở to ra, chậm chạp nhưng mà chắc chắn và sự phát triển như vậy đã đưa đến sự bùng nổ. Sau đó, những đám tiên con, đỏ loét, o oe cất tiếng chào đời như muốn xác nhận, trước hết, rằng sự hiện diện của chúng là một tội lỗi.
Chưa kịp hoàn hồn trước sự gia tăng dân số quá ư đột ngột, nhà trời phải la hoảng lên về nỗi công quỹ đã bị thâm thủng quá sức nặng nề. Có những bàn tay nào đó - dĩ nhiên là thật nhớp nhúa nhưng cũng vô cùng nhanh nhẹn - đã thọc khá sâu và quậy khá đều trong các kho tiền. Dưới các đáy kho có những lỗ hổng thật to, phải là những người cỡ lớn mới chui vào lọt. Rồi nhiều ngăn tủ chứa đầy những chứng từ giả, như những văn bằng tốt nghiệp… lưu manh. Đến khi rà xem lại các báo cáo, Nam Tào mới té ngửa người. Hầu hết là báo cáo láo, những kiểu tô son trát phấn lên trên sự thực để làm vui lòng nhà trời.
Nghe tâu trình xong nội vụ, Ngọc Hoàng ngồi lặng người đi có đến nửa giờ. Rồi ngài rên rỉ:
- Thật là ngoài sức tưởng tượng!
Nhưng phải thừa nhận từ lâu Ngọc Hoàng đã không sử dụng đến óc tưởng tượng.
Cuối cùng, ngài phán:
- Rõ ràng là có cái gì bất ổn ở Thiên đình này.
Nam Tào tâu lên:
- Thưa không phải là bất ổn, nhưng là đại họa. Cần phải truy tầm thủ phạm để xem nhà trời đã bị rò rỉ ra sao.
Ngọc Hoàng cười gằn:
- Cần gì truy tầm cho mất công sức và tốn tiền của, chư tiên cứ nhìn tường tận bản mặt mấy đứa tiên nhóc đã ra chào đời là biết ngay chóc tác giả của chúng là những thằng nào. Còn các chứng từ giả mạo, hẳn nhiên đã có thủ phạm rõ rồi. Hãy gông đầu hết cả lũ, tra hỏi chúng đã luồn lách lên đây bằng ngả lối nào. Ta tin chắc rằng kẻ xấu đã leo lên được Thiên đình thì không thiếu gì kẻ tốt phải sa vào nơi địa ngục.
***
Với những tay nghề bản lĩnh như lớp quỷ sứ và hạng thiên lôi, nguyên nhân của các tệ trạng đã được lộ rõ.
Thì ra, từ trước đến nay cứ nghe kẻ xấu là bị đẩy xuống Diêm Vương, còn kẻ tốt thì được lên chầu Thượng Đế, nhưng chẳng mấy ai biết được họ đã lên, xuống bằng ngả lối nào, do ai xét định và xét ra sao, xét ở nơi đâu. Một sự mơ hồ kỳ lạ bao phủ khắp nơi, lên những định mệnh con người. Bây giờ thì cả Ngọc Hoàng và cả Diêm Vương đều đồng ý rằng cái xấu cũng như cái tốt không phải bao giờ cũng dễ nhận diện. Rất nhiều cái xấu tìm cách ngụy trang - và theo với cuộc tiến hóa, đã biết ngụy trang cực kỳ tinh xảo - cũng như rất nhiều cái tốt không muốn chường mặt, phô bày. Trong cảnh thiên biến vạn hóa của những sự đời, cũng như muôn ngàn ảnh ảo của những giá trị, làm sao có thể quyết định đơn phương, thậm chí vội vàng, để xét định người bằng những thẩm quyền rất đáng ngờ vực? Hơn nữa con người là một sinh vật siêu đẳng và là thực thể độc lập, nó phải được quyền tự biện hộ lấy cho mình một cách ngang nhiên - quyền ấy cũng là quyền sống, một quyền phải được tôn trọng tối đa.
Vì vậy, do sự sơ suất ở khâu chủ yếu là sự xét định con người mà đã nhiều đời địa ngục chồng chất những tiếng gào than về nỗi oan khiên, cho đến một lúc nào đó âm ty chấn động bất bình như một động đất trên 7 độ Ríchte. Và cũng do thế mà bọn ma đầu đủ loại đã biết giả dạng quân tử, hiền nhân, chui tọt vào cửa Thiên đình.
Vấn đề đã tìm thấy lời giải đáp: cần xây dựng sớm một trạm trung chuyển cho cõi Thiên đường và nơi Địa ngục để thực hiện tốt sự sàng lọc này. Ở đó có những đội ngũ phán quan chuyên trách những người trong sạch, đầy đủ thẩm quyền cũng như khả năng xét định phẩm cách, hành vi của mỗi thế nhân, trước khi đưa họ vào sự thưởng phạt cuối cùng. Đồng thời để ngăn ngừa những phán quan có thể lạm quyền, một đạo luật mới đã được Thiên đình, Địa ngục thông qua là những vị nào để lọt kẻ có công hay người có tội đều bị gia hình 9 kiếp - nghĩa là 9 lần hơn một tội nhân. Ngọc Hoàng tuyên bố:
- Ta nói một câu cũ rích, nhưng vẫn là chân lý muôn đời: Bao giờ quyền hạn cũng như trách nhiệm mà không thật sự phân minh thì sự hỗn loạn vẫn còn nhiễu hại không sao lường hết.
Do đó người ta gấp rút xây một trạm trung chuyển thật sự quy mô cho đáp ứng với yêu cầu trước mắt. Công trình quá lớn lao này đòi hỏi cả sự kiên cố và huy hoàng, nên cần những tay xây dựng đại tài bắt tay vào việc. Riêng về khoản này, thì cả Ngọc Hoàng cũng như Diêm chúa đều rất an tâm, vì rằng các tay xây dựng loại xịn có thể tìm gặp nhan nhản ở trên cõi trời - và cũng đông đảo ở nơi địa ngục.