HV137 - "Sự tích" củ nghệ

Cuộc xét xử được kéo dài đến ngày thứ ba mới thanh toán gần trọn gói bao nhiêu kẻ xấu đã được quỷ dữ lôi về giữa chốn Diêm đình. Tất cả những bọn gian manh, cướp của giết người, những tay cửa quyền bắt nạt dân, cùng bọn tham nhũng và phường buôn lậu đều bị tùng xẻo rồi cho vào các chảo dầu ngùn ngụt bốc sôi. Từ lâu, địa ngục có sáng kiến mới là xài dầu cặn cho đỡ lãng phí.

Diêm chúa đã phải vất vả tột cùng mà lớp thuộc hạ gồm những phán quan và bầy quỷ sứ, đủ các ngạch bậc ở chốn Âm ty, cũng gần kiệt lực. Xử lý cho được nghiêm minh khối lượng tội đồ đông đảo, phức tạp như thế, đâu phải chuyện dễ dàng? Đã vậy, bọn xấu vốn là tanh hôi nên dù đã được chiên xào kỹ lưỡng trong các vạc dầu đồ sộ vẫn bốc tỏa mùi nồng nặc khó thở lạ lùng. Ngồi suốt ba ngày trong không khí đó mà không chết ngạt, phải là có những bộ phổi loại xịn ở chốn Âm ty.

Cuối cùng quỷ sứ ba đầu lôi ra một người dáng vẻ hiền lành, nghiêm nghị, coi bộ cũng có nhiều năm mài mòn đũng quần trên ghế nhà trường. Điều đáng chú ý là cặp mắt gã ít khi nhìn thẳng, cái miệng thường xuyên nhóp nhép, dáng đi uyển chuyển như mèo. Vừa thoạt thấy gã, Diêm vương đã phán:

- Phiên tòa chưa thể bế mạc, nếu chưa xét xử tên trọng tội này.

Rồi Diêm vương chỉ vào mặt gã, hỏi lớn:

- Ngươi đã biết tội ngươi chưa?

Gã vội quỳ xuống, run rẩy, ngước mắt nhìn lên ra điều ngây thơ, đoạn cúi dập đầu, tâu:

- Kính trình Diêm vương, suốt đời kẻ hèn này không lừa gạt một ai, chưa hại sanh mạng một người, thậm chí không biết đến cả cờ bạc, rượu chè, hút xách, trai gái lăng nhăng… Như vậy, đã không có tội, lẽ nào còn mắc vào vòng trọng tội?

Diêm vương cười gằn, rồi nói:

- Nếu không phải là gian dối thì ngươi quả không biết tự xét mình. Đừng vội cạn nghĩ cho rằng chỉ có lừa tiền, gạt tình, cướp của, giết người hay là bán nước, buôn dân mới là trọng tội. Nhà ngươi đã mắc vào một trong những cái ác lớn nhất trong xã hội mình, không có cách gì dung thứ.

Diêm vương dừng lại quắc đôi mắt sáng chiếu tỏa vào mặt can phạm rồi đảo nhìn quanh khắp chốn Diêm đình. Tất cả đều im phăng phắc, chỉ có đâu đây vẳng lại những tiếng réo sôi trong các vạc dầu. Diêm vương nói tiếp:

- Cái khốn nạn nhất nơi ngươi là không muốn ai vượt trội hơn mình. Ghét kẻ có tài, chê người có đức, hoặc là dùng lời xuyên tạc, hoặc là mượn cớ cách ly, nào là cười cợt chê bai, ỡm ờ chỉ trích, bôi nhọ tô đen, vạch lá tìm sâu, thậm chí làm ra cái vẻ ta đây chí thiện, chí thành góp lời xây dựng, nhưng trong thực chất chỉ là ném đá giấu tay, ngậm huyết phun người… Phàm trên thế gian bất cứ những ai chân thực bắt tay lao vào công việc thì cũng không sao tránh khỏi sai lầm, nhưng sai lầm ấy là cái giá phải trả cho điều hoàn thiện về sau. Còn riêng chỉ có những kẻ khoanh tay, bỏ việc, bất lực, buông xuôi mới không vướng phải sai lầm, nhưng chính sự buông xuôi ấy, sự chối bỏ ấy mới là sai lầm tồi tệ đưa đến bại hoại tiêu vong. Ngươi chỉ moi tìm điều lỗi nơi người tích cực để hòng khai thác, đầu cơ cho bản thân mình cốt sao thỏa mãn tấm lòng đố kỵ, mà không nghĩ rằng đã làm tiêu ma khí lực, mài mòn nhiệt tình, lũng đoạn hàng ngũ, phủ nhận công lao của biết bao người sáng giá.

Diêm vương khạc một tiếng lớn, rồi nhổ vào kẻ quỳ trước mặt mình, nói tiếp:

- Nỗi đau khổ lớn của ngươi là phải nhìn thấy thiên hạ tài giỏi hơn mình, thành đạt hơn mình. Ngươi xem ưu điểm ở nơi kẻ khác là điều sỉ nhục với bản thân ngươi, nên tìm mọi cách trì kéo mọi thứ tài năng xã hội cho xuống thấp hơn ni tấc của ngươi, thì mới an lòng. An lòng trên sự đê tiện của bản thân mình, thực là dị hợm!

Diêm vương chỉ tay vào trán gã, rồi nói tiếp:

- Xã hội có vươn lên được chiều cao là nhờ sự kích thích lớn của những tài năng mọi mặt. Gọt cho bằng đầu bằng đuôi mọi thứ giá trị là cách phá hoại đất nước nặng nề, sâu độc, ngươi đã biết chưa? Phát hiện ra những đỉnh cao, đồng thời cũng là khuyến khích sự vượt lên khỏi những đỉnh cao ấy, đó là thúc đẩy tiến bộ xã hội bằng cách làm cho bừng nở tinh hoa. Ngươi gây chia rẽ, gieo rắc hoài nghi, tạo ra chán nản, buồn phiền, dẫn đến tiêu mòn bại hoại. Tội trạng của ngươi, về mặt xã hội, thô bỉ hơn phường lừa đảo, ác ôn hơn lũ giết người, xếp chung vào loại bán nước, buôn dân, phải chịu án trừng phạt tối đa.

Diêm vương thở dài, uống một ngụm trà, nói tiếp:

- Có phải hoa nào cũng sánh mẫu đơn, chim nào cũng giống phượng hoàng, cây gỗ nào trong hốc núi cũng thành được loại trầm hương! Tài năng không phải hô lên mà gặp, mở mắt mà thấy, nhưng phải chờ đợi, vun bồi, nuôi dưỡng công phu. Ngay các xã hội xưa, gọi là phong kiến, lỗi thời, vẫn luôn khuyến khích mọi sự quý trọng tài năng, thường được gọi tên là óc lân tài. Ta không rành lắm văn chương trên cõi trần gian, nhưng truyện nàng Kiều của ông Nguyễn Du thì không thể nào mà không học thuộc, nên có nhớ rõ sự kiện như sau: Hoạn Thư là kẻ đã oán ghét Kiều tột bậc, tưởng có thể đem ăn sống nuốt tươi, vậy mà sau khi xông mê, đốt nhà, cho kẻ bắt cóc Kiều về giao cho mẹ mình biến thành gia nô, hành hạ đủ điều, nhưng đến lúc bảo Kiều khai lý lịch, Hoạn Thư đọc xong hết bản tường trình, thấy rõ về con người Kiều thì đã thán phục kêu lên:

Rằng tài nên trọng mà tình nên thương!

Và không ngần ngại đề cao giá trị của Kiều:

Ví chăng có số giàu sang

Giá này dẫu đúc nhà vàng cũng nên!

Rồi chuyển tất cả oán hờn thành niềm thương cảm tột cùng:

Bể trần chìm nổi thuyền quyên,

Hữu tài thương nỗi vô duyên lạ đời!

Niềm thương cảm ấy, tuy là quan hệ giữa hai cá nhân, nhưng xét cho cùng đó là lợi ích xã hội: chính óc lân tài đã giúp bảo trì, nuôi dưỡng được các tài năng, khiến các tài năng phát triển. Biết bao đại đế, minh quân ngày xưa đã phải ăn chay, tắm gội trước khi lên đường cầu kẻ hiền tài là vì ý thức được những giá trị cần thiết tô bồi cuộc sống, nên đã chứng tỏ thành tâm thiện chí của mình. Những hạng người như ngươi đã không vun quén, nâng niu tất cả giá trị trong cuộc sống lại còn mưu toan phủ nhận, dập vùi, là đã góp phần làm cho rách nát cơ đồ xã hội.

Phán quan tâu lên:

- Xin cho cắt lưỡi rồi đem nấu dầu.

Diêm vương gật đầu:

- Cái lưỡi bọn này cần phải cắt đi, nhưng cái tâm chúng mới là tệ hại. Hãy đem thiêu đốt toàn thân trong lò bát quái rồi cho hóa kiếp, đầu thai…

Phán quan tiếp ý bề trên:

- …Làm loài dã thú.

Diêm vương trợn mắt:

- Để nó tiếp tục xâu xé con người nữa sao? Không đâu! Ta không cho nó cái quyền năng đó. Những bọn chuyên nghề đố kỵ, gièm pha cũng không được phép đầu thai vào cả trong loài gia súc. Nhà ngươi tưởng nó có thể sánh với trâu bò được sao? Trâu bò hiền lành, tháo vát, đâu có xỏ xiên chỉ chọc một ai? Cho đến con chó cũng là tượng trưng cho điều tín nghĩa, chân thành, nào có vô lương như hạng này đâu? Nhà ngươi biết đấy, lời nói gian ngoa của bọn đố kỵ, gièm pha, không thể nào so bì được với tiếng chó sủa, bởi vì chó không chịu sủa bâng quơ, xuyên tạc, như ông bà đã khẳng định từ xưa: “Chó đâu chó sủa lỗ không”…

Diêm vương dừng lời, lấy ngón tay trỏ gõ vào trán mình mấy cái như muốn đánh thức tiềm năng trí tuệ đang còn tiềm ẩn, rồi tiếp:

- Mà xét cho cùng, lũ khốn này gây được điều tác hại là do có kẻ quyền năng trên nó tin theo. Khi người có trách nhiệm mà không sâu sát sự đời, thì sự di hại khó lòng ngăn chặn. Vậy ta quyết định, sau khi trừng phạt, cho nó lên chốn dương trần làm loài thảo mộc.

Vua nhìn khắp lượt Diêm đình. Mọi người lắng tai, kính cẩn, chờ lời phán xét cuối cùng. Vua bảo:

- Cho nó đầu thai lên làm củ nghệ!

Rồi để mọi người hiểu được ý mình, Diêm vương nói rõ:

- Sống đời thảo mộc, nó không còn khả năng gây hại cho người. Lại làm củ nghệ, nghĩa là có mùi, có sắc phân minh, không thể nhập nhèm, lén lút gây điều xảo trá. Đồng thời cũng tạo cho nó cơ hội chuộc lại lỗi lầm, bởi nó đã từng gây cho xã hội quá nhiều vết sẹo thì nay sẽ có khả năng xóa tan vết sẹo cho người. Phàm những ai bị thương tích, đến lúc gần lành, chỉ cần giã nghệ bôi lên là sẽ da trơn thịt liền lập tức. Như thế ta cũng tạo được điều kiện hợp lý để cho kẻ ác có thể hồi sinh, góp phần hữu ích cho người đồng loại.

Và kể từ đó, củ nghệ có mặt trên cõi đời này.

VŨ HẠNH