HV138 - Giai thoại DANH NHÂN

Hai tá

Một quý bà đề nghị nhà vật lý Albert Einstein gọi điện thoại cho mình, nhưng báo trước rằng số điện thoại của bà ta rất khó nhớ: 24361.

- Chả có gì là khó cả - Einstein ngạc nhiên đáp - Hai tá và bình phương của 19.

Khúc khởi nhạc đáng ghét

Nhà soạn nhạc Ý Rossini không thể chịu nổi nhạc của Wagner (người Đức). Có lần sau bữa trưa, khi tất cả mọi người trong đám bạn bè của Rossini ngồi ngoài sân thượng uống rượu vang thì từ phòng ăn vọng ra tiếng ồn ào không thể hiểu nổi. Người ta nghe thấy tiếng kêu lanh canh, tiếng vỡ loảng xoảng, tiếng nổ lách tách và cuối cùng là tiếng rên rỉ và tiếng nghiến răng ken két.

Khách khứa chết lặng vì kinh ngạc. Rossini đâm bổ vào phòng ăn, một lát sau bước ra với nụ cười:

- Ôi, lạy Chúa, đó là cô người hầu vướng phải tấm khăn trải bàn và kéo đổ nhào toàn bộ bát đĩa trên bàn ăn, thế mà tôi cứ tưởng rằng có ai đó dám cả gan chơi khúc khởi nhạc cho vở ca kịch Tannhäuser của Wagner.

Biểu thuế cao nhất

Có lần nhà Ai Cập học người Pháp G. Maspero bị giữ tại trạm hải quan với một kiện hàng đặc biệt. Ông mang theo một xác ướp rất hiếm hoi, quả thực là vô giá.

- Còn đây là cái gì thế này? - viên quan chức hải quan cất cao giọng hỏi sau khi ra lệnh mở chiếc hòm ra.

- Ông vua này chết đã lâu rồi - nhà khoa học vội vã thanh minh - Một Pharaông thuộc triều đại thứ 6.

- Pharaông à? Triều đại thứ 6? Tại sao mình không nhớ ra nhỉ? - viên quan chức lẩm bẩm rồi bắt đầu mày mò tìm các biểu thuế trong cuốn sách của mình.

Không tra cứu thấy gì, ông ta mệt phờ và cuối cùng phán:

- Do chỗ việc đưa thứ hàng này vào châu Âu chưa được xem xét nên chúng tôi đánh giá nó theo biểu thuế cao nhất.

Và hí hửng kết thúc:

- Theo biểu thuế cá khô!

Ca khúc được đấy chứ!

Những người viết tiểu sử của Schubert có nhận xét rằng nhà soạn nhạc vĩ đại này rất dửng dưng với những đứa con tinh thần của mình. Đối với ông, những thứ đã viết xong đều mất hết ý nghĩa. Thậm chí có trường hợp ông không nhận ra tác phẩm của mình nữa.

Một lần người ta đưa cho Schubert xem một trong những ca khúc mới đây của ông đã bị một kẻ sao chép lại. Sau khi liếc nhìn những nốt nhạc, nhạc sĩ thốt lên:

- Ca khúc được đấy chứ! Ai đã sáng tác thế?

Bữa ăn của Louis Pasteur

Có lần Louis Pasteur, nhà khoa học Pháp, dùng bữa trưa tại một tiệm ăn. Một trong những thực khách đến ngồi cạnh ông và hỏi một câu gì đó. Pasteur lặng thinh. Lại một câu hỏi nữa. Pasteur vẫn lặng thinh, có điều hơi cau mặt. Người ngồi cạnh vẫn không ngừng lục vấn:

- Chắc ngài có chuyện gì buồn bực?

Pasteur gật đầu xác nhận.

- Có lớn lắm không?

Cách trả lời vẫn như vậy.

- Có lẽ một người thân cận nào đó qua đời chăng?

Pasteur im lặng xác nhận.

- Ai vậy? Anh trai, em gái, mẹ hay bố?

Cuối cùng Pasteur buộc phải lên tiếng:

- Thưa ngài, khi tôi dùng bữa thì đối với tôi tất cả đều chết hết

LÊ SƠN sưu tầm và tuyển dịch