HV141 - Lật lại hồ sơ vụ án tham nhũng đầu tiên thời chống Pháp

Ngay sau khi chương trình truyền hình kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa kết thúc, chú Tám Bình, cán bộ hưu trí ở Bạc Liêu đã gọi điện thoại hỏi tôi rằng, Trần Dụ Châu là ai mà trong những ngày đầu kháng chiến gian khổ, toàn Đảng, toàn dân ra sức tiết kiệm, nhịn ăn để góp từng đồng tiền, bát gạo để nuôi bộ đội đánh giặc trên chiến trường mà lại dám ăn chơi sa đọa tới vậy? Chẳng lẽ Trần Dụ Châu không có tình đồng chí, đồng đội hay sao?

Câu hỏi của ấy cũng được nhiều người đặt ra. Vụ án Trần Dụ Châu xảy ra năm 1950, suốt gần 70 năm qua nó luôn được nhắc tới khi đề cập tới công tác chống tham nhũng, tác giả Lưu Quang Hà đã sử dụng vụ án làm chất liệu viết vở kịch Đêm trắng. Đây là bản án tử hình một cán bộ thuộc diện cao cấp quân đội do Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lệnh điều tra và ký lệnh quyết định thi hành, khẳng định xây dựng một chế độ mới liêm chính, một Đảng trong sạch, một quân đội nghiêm minh.

Vụ án này diễn ra những ngày đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Bài học về công tác cán bộ, quản lý tài sản công, chống tham nhũng đã xuyên suốt hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và cho tới hôm nay vẫn còn nóng hổi tính thời sự.

Báo Cứu quốc đưa tin về phiên tòa xét xử vụ án Trần Dụ Châu

Điều nhiều người cần biết là Trần Dụ Châu là ai, quá trình hoạt động cách mạng như thế nào để dẫn tới sa đọa đến vậy? Hồi ký Bước qua đầu thù của Trần Hữu Dực, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ, cho chúng ta hiểu rất rõ con người Trần Dụ Châu. Theo lời thuật lại của tác giả Trần Hữu Dực, Trần Dụ Châu vốn là học sinh trường Trung học Vinh, tham gia cách mạng trước năm 1930, từng bị giặc Pháp bắt giam ở nhà lao Quảng Trị cùng với các chiến sĩ cách mạng Trần Hữu Dực, Nguyễn Đình Cương, Lê Thế Hiếu… Phần lớn các chiến sĩ ấy đều bị biệt giam. Trong khi đó Trần Dụ Châu được viên tuần vũ cho chân giữ ngựa. Tuần vũ hay còn gọi tuần phủ, là quan chức ở địa phương. Tù nhân chính trị mà được giữ ngựa cho viên tuần vũ là chuyện hiếm. Châu là người lém lỉnh, có phần láu cá nên kết thân được với đám cai ngục vốn nổi tiếng độc ác, khắt khe, cho đi cổng không phải xét giấy tờ, buổi trưa được ra ngoài tự do. Chính vì vậy nên Châu kết thân với cô con gái mụ thầu cơm cho nhà tù, khi cô này mang bầu thì Châu cũng được tha, cô gái xin về theo nhưng Châu gạt phăng. Hành động ấy khiến tù chính trị trong nhà lao phẫn nộ. Sau khi ra tù, Trần Hữu Dực và một số cán bộ ở Quảng Trị ra mắt báo Tiến lên, tờ báo giới thiệu về Đông Dương Cộng sản Đảng, giải thích chủ trương của Đảng. Không viết bài được nhưng Trần Dụ Châu tham gia phát hành. Sau đó Trần Hữu Dực chuyển công tác sang công tác bí mật ở miền Nam Trung Kỳ. Đến năm 1940, Trần Hữu Dực được tin Trần Dụ Châu làm sếp arrondissement xe lửa ở Nha Trang thì ngạc nhiên tới độ không tin nổi. Chức này thường là người Pháp nắm giữ, sao Trần Dụ Châu có được? Một người chiến sĩ hoạt động cách mạng, bị giặc bắt ở tù sao lại được làm sếp xe lửa? Khi Trần Hữu Dực tới gặp, thấy cảnh kinh ngạc quá, Trần Dụ Châu ở trong căn phòng đồ đạc sang trọng, ngày ấy sa lông còn hiếm vậy mà phòng làm việc của Trần Dụ Châu có một bộ, cái bàn làm việc cũng rất sang. Khi thấy Trần Hữu Dực bước vào, Trần Dụ Châu hỏi phủ đầu ngay: “Anh là ai? Tới đây có việc gì?”. Gặp người từng là đồng chí bị địch bắt tù đày với nhau mà sửng cồ lên như vậy là sao? Trần Hữu Dực tự hỏi. Tình hình thời ấy đang phức tạp, địch vẫn ráo riết truy lùng các chiến sĩ cách mạng nên thấy thái độ hành xử của Trần Dụ Châu như thế, Trần Hữu Dực vội đáp lí nhí rồi rút lui và đi thật nhanh cho thoát. Sau đó, Trần Hữu Dực hỏi thăm những người làm ở hỏa xa và được biết Trần Dụ Châu giàu lắm, ai muốn làm chức gì dù lớn hay nhỏ trong ngành hỏa xa cũng phải bán nhà hay trâu, bò, là tài sản lớn hồi đó, để đút lót cho ông ta mới được làm.

Đến năm 1945, sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Trần Hữu Dực làm Chủ tịch Ủy ban Trung Bộ, một hôm nhận được giấy mời dự Đại hội Công đoàn hỏa xa Trung Bộ, họp ở Huế. Khi xe của Trần Hữu Dực đến sân hội trường thì thấy một người mặc âu phục sang trọng chạy đến mở cửa và cung kính: “Kính chào ông chủ tịch, rất hân hạnh được ông chủ tịch đến dự công đoàn hỏa xa chúng tôi”. Đó chính là Trần Dụ Châu. Thế rồi Châu dẫn Trần Hữu Dực lên ghế chủ tịch đoàn đại hội. Khi Trần Hữu Dực ra về, Trần Dụ Châu lại ra mở cửa, đóng cửa xe với thái độ cung kính hết sức. Trần Hữu Dực ngạc nhiên, lần trước gặp thì ông ta đe nẹt, lần này lại xu nịnh, bợ đỡ? Đến năm 1949, khi đang ở Việt Bắc, Trần Hữu Dực đang công tác ở Bộ Nội vụ thì được tin Trung ương chọn người bổ sung cho quân đội những người có phẩm chất năng lực cao nhất, và người cuối cùng được chọn chính là Trần Dụ Châu. Điều này khiến Trần Hữu Dực kinh ngạc nhưng không tiện nói với ai.

Vậy là hồi ký Trần Hữu Dực cho chúng ta biết về con người thực của Trần Dụ Châu. Và quá trình tha hóa của con người này đã có từ lâu chứ không phải vào quân đội rồi mới hư hỏng.

* * *

Có lẽ do quá trình tham gia hoạt động cách mạng, đã từng bị địch giam cầm, nên khi vào quân đội Trần Dụ Châu được điều về làm Cục trưởng Cục Quân nhu. Cục Quân nhu là đơn vị đảm bảo lương thực, thực phẩm, quân trang cho toàn quân. Thời đầu cuộc kháng chiến chống Pháp, lương thực, thực phẩm đều do nhân dân đóng góp và mua ở vùng giáp ranh. Cuộc sống của bộ đội chủ lực rất gian khổ. Thơ kháng chiến chống Pháp đã phác họa cho ta hiểu: “Áo anh rách vai/ Quần tôi có vài mảnh vá/ Miệng cười buốt giá/ Chân không giày…” (Chính Hữu) và hình ảnh thơ trào lộng của chiến sĩ nói về “Vệ vá, Vệ rách”, tức là chiến sĩ Vệ quốc quân mặc áo rách, áo vá. Khi Trần Dụ Châu giữ chức Cục trưởng Cục Quân nhu, trong quân đội lan truyền sự bớt xén tiêu chuẩn: áo bị cắt ngắn gọi là áo Trần Dụ Châu, màn cũng bị cắt tới độ ngồi đụng đầu gọi là màn Trần Dụ Châu, đến cái quần lót cũng bị cắt xén bớt…

Các bài viết về vụ án này rất nhiều, cho tới gần đây chúng ta được đọc bài viết của ông Trần Kháng Chiến, con trai thiếu tướng Trần Tử Bình, Phó tổng thanh tra Quân đội, kể lại về tiến trình vụ án nghiêm trọng này.

Vụ tham nhũng Trần Dụ Châu bị phát giác khởi đầu trong đám cưới của người cần vụ tên là Lê Sĩ Cửu. Cần vụ hay còn gọi là liên lạc, là người phục vụ cấp trên. Thời bấy giờ đơn vị bộ đội thường đứng chân gần các làng xã nên có những mối tình giữa chiến sĩ với các cô thôn nữ hay nữ dân quân. Có yêu tất có cưới. Đám cưới quân dân giữa thời chiến rất giản dị, chủ yếu là trà nước, liên hoan văn nghệ. Gọi là lễ cưới tình quân dân. Vậy mà Trần Dụ Châu tổ chức đám cưới cho người cần vụ Lê Sĩ Cửu xa hoa quá sức tưởng tượng, trên những dãy bàn dài có chưng hoa tươi, xếp kín chim quay, gà tần, giò chả, nấm hương, rượu ngoại. Và Trần Dụ Châu bộc lộ sự nghênh ngang khi mặc áo đại cán, cưỡi ngựa đến.

Trong số khách dự đám cưới có nhà thơ Đoàn Phú Tứ. Đoàn Phú Tứ nổi tiếng trên văn đàn trước Cách mạng tháng Tám với bài thơ Màu thời gian, cùng với Nguyễn Lương Ngọc, Nguyễn Đỗ Cung, Nguyễn Xuân Khoát, Nguyễn Xuân Sanh, Phạm Văn Hạnh thành lập nên nhóm thơ Xuân Thu nhã tập. Đoàn Phú Tứ còn là tác giả các vở kịch Ngã ba, Mơ hoa, cùng với Thế Lữ, Vũ Đình Long thành lập đoàn kịch Tinh Hoa. Hồi ấy, Đoàn Phú Tứ là đại biểu Quốc hội khóa 1. Nghĩa là Đoàn Phú Tứ rất nổi tiếng.

Khi Trần Dụ Châu cầm ly rượu đến chúc và yêu cầu thi sĩ Đoàn Phú Tứ đọc thơ, Đoàn Phú Tứ đã ứng khẩu hai câu đanh thép: “Bữa tiệc cưới chúng ta sắp chén đẫy hôm nay/ Được dọn bằng xương máu của chiến sĩ”, lập tức bị đám cận thần của Trần Dụ Châu xông tới đánh và đuổi ra khỏi bữa tiệc.

Thế rồi, ngay đêm ấy nhà thơ Đoàn Phú Tứ đã viết thư gửi lên Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày sự thật: “Đại tá Trần Dụ Châu, Cục trưởng Cục Quân nhu gần đây đã gây nhiều dư luận bất bình trong anh em binh sĩ quân đội. Châu đã dùng quyền lực ban phát ăn mặc nên Châu giở trò ăn cắp, cứ mỗi cái màn lính Châu ăn cắp hai tấc vải nên ngồi lên là đầu chạm đỉnh màn, còn áo trấn thủ Châu ăn cắp bông lót rồi độn bao tải vào. Cháu cùng đoàn nhà văn đi thăm, ủy lạo bộ đội vừa đi đánh giặc trở về, cháu đã khóc nấc khi thấy các chiến sĩ bị thương thiếu thuốc men, bông băng và ăn mặc rách rưới võ vàng đói rét…”. Tiếp đến nhà thơ đã kể lại đám cưới xa hoa mà ông chứng kiến.

Đọc xong thư, Bác cho gọi thiếu tướng Trần Tử Bình, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Phó tổng thanh tra quân đội, đến: “Đây là bức thư của nhà thơ Đoàn Phú Tứ, Bác đã đọc kỹ và rất đau lòng. Chú xem và khẩn trương điều tra vụ này”.

Ngay hôm sau, thiếu tướng Lê Thiết Hùng, Tổng thanh tra Quân đội triệu tập cuộc họp để điều tra vụ tham ô của Cục trưởng Cục Quân nhu Trần Dụ Châu. Tới dự có các ông Xuân Thủy, Chủ nhiệm báo Cứu quốc và nhà báo Hồng Hà. Thiếu tướng Trần Tử Bình đã công bố bức thư của nhà thơ Đoàn Phú Tứ và báo cáo nhiệm vụ Bác Hồ giao cho Thanh tra Quân đội phải điều tra gấp, làm rõ từng vụ việc. Ngày hôm sau, cán bộ thanh tra tỏa đến từng đơn vị điều tra. Cán bộ các quân khu 3, chiến khu Việt Bắc đều phản ánh về tình trạng quân nhu, quân trang bị bớt xén. Trong nội bộ Cục Quân nhu, Trần Dụ Châu hách dịch, loại trừ đảng viên, cán bộ tốt do không hợp tác với y, câu kết với những kẻ như Phạm Toàn, Trịnh Đình Cán để tham nhũng. Từ đó lộ nguyên hình Trần Dụ Châu là kẻ gian hùng, trác táng, phản bội lại lòng tin của cán bộ, chiến sĩ, làm tổn hại tới thanh danh quân đội.

Để thực hiện đúng quy trình điều tra, lệnh bắt giam Phạm Toàn và Trịnh Đình Cán để điều tra. Nhưng rồi, Phạm Toàn và Trịnh Đình Cán đều tự sát để chạy tội. Ngày 5-9-1950, tại thị xã Thái Nguyên, tòa án binh, tức tòa án quân sự, mở phiên tòa đặc biệt xét xử Trần Dụ Châu và đồng bọn. Đây là vụ xét xử công khai để nhân dân trong vùng cùng chứng kiến. Thiếu tướng Chu Văn Tấn, ngồi ghế chánh án, hai hội thẩm viên là ông Phạm Học Hải, Giám đốc tư pháp liên khu Việt Bắc và ông Trần Tấn, Cục phó Cục Quân nhu. Thiếu tướng Trần Tử Bình đọc bản cáo trạng đanh thép: “Trong tình thế gấp rút chuẩn bị tổng phản công, mọi người đều nai lưng buộc bụng tích cực phục vụ kháng chiến. Trước tiền tuyến quân đội ta đang đánh trận căn bản mở màn cho chiến dịch mới, thì tôi thiết tưởng (mà cũng là lời yêu cầu) tòa dùng những luật hình sẵn có để xử Trần Dụ Châu và theo chỉ thị căn bản của vị Cha Già dân tộc là cán bộ cần phải cần kiệm, liêm chính. Việc phạm pháp của Trần Dụ Châu xảy ra trong không gian Việt Bắc, nơi thai nghén nền độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã làm vẩn đục thủ đô kháng chiến. Để đền nợ cho quân đội, để làm gương cho cán bộ và nhân dân, để cảnh tỉnh cho những kẻ đang miệt mài nghĩ những phương kế xoay tiền của chính phủ, những lũ bày ra mưu nọ kế kia, lừa trên bịp dưới, để trừ hết bọn mọi quỷ tham ô, dâm đãng, để làm bài học cho ai đang trục lợi kháng chiến, đang cậy quyền thế lòe bịp nhân dân. Bản án tòa sắp tuyên bố đây phải là một bài học đạo đức cách mạng cho mọi người, nó sẽ làm cho lòng căm phẫm của nhân dân được thỏa mãn, làm cho nhân dân thêm tin tưởng nỗ lực hy sinh cho cuộc toàn thắng của nước nhà”. Kế đó, tòa tuyên bố Trần Dụ Châu can tội biển thủ công quỹ, nhận hối lộ, phá hoại công cuộc kháng chiến: tử hình, tịch thu ba phần tư tài sản. Lê Sĩ Cửu can tội biển thủ công quỹ, thông đồng với bọn buôn gian bán lận, giả mạo giấy tờ: tử hình vắng mặt. Khi chủ tọa phiên tòa Chu Văn Tấn hỏi có xin ân giảm không, Trần Dụ Châu đáp có.

Sau đó, khi làm việc với đồng chí Trần Đăng Ninh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cung cấp, để xét đơn tử tù, Bác Hồ đã chỉ cây xoan héo rũ lá ngoài vườn và hỏi lý do tại sao cây chết. Đồng chí Trần Đăng Ninh trả lời: “Thưa Bác, vì cây xoan bị sâu đục khoét thân, chảy hết nhựa nên bị chết”. Bác hỏi tiếp: “Theo chú muốn cứu cây ta phải làm gì?”. Đồng chí Trần Đăng Ninh trả lời: “Thưa bác, phải giết hết những con sâu ấy đi”. Bác gật đầu: “Chú nói đúng, loài sâu đục khoét nhân dân cũng vậy, nếu phải giết một con sâu mà cứu được cả cánh rừng cây thì việc đó là cần thiết, hơn nữa còn là việc làm nhân đạo”.

Khi được tin xét xử và thi hành vụ án tham nhũng này, bộ đội ở khắp các chiến trường, nhân dân cả nước đều rất đồng lòng.

Vụ án tham nhũng Trần Dụ Châu chắc vẫn còn được nhắc lại nhiều nữa. Chứng tỏ rằng, trừng trị tham nhũng là việc làm có từ ngày chế độ ta mới thiết lập. Cho đến nay, hơn 70 năm, cuộc chiến chống tham nhũng vẫn còn tiếp tục. Tuy cuộc chiến chống giặc nội xâm này cam go và quyết liệt nhưng chắc chắn sẽ thắng lợi bởi đã được sự đồng tâm hiệp lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

 

Ngày 5-9-2019

NGUYỄN QUỐC TRUNG