Lý tưởng hóa và sự thật cuộc sống Tại vùng đất nghèo Catani có một hợp tác xã dành cho người di tản đã hoạt động được nửa năm nay. Những chàng trai da đen nghiêm túc đang làm ra những bánh xà phòng từ dầu ô liu và vài thứ cây cỏ ở địa phương. Họ cũng học cách may áo, túi xách tay hoặc làm những đồ trang sức xinh xắn từ giấy. Theo đoán định của tôi, bọn họ cũng cỡ 20 tuổi rồi, nhưng khi hỏi, họ đều nói chưa tới 18. Khai man chút đỉnh đối với các bạn trẻ này xem như một cung cách bảo vệ mình bởi họ chưa tới tuổi thành niên. Không một ai trong bọn họ có giấy tờ gì. Họ cho biết, họ trôi giạt tới đây từ các quốc gia Zambia, Nigeria, Ghana. Nhưng ai mà tin được những xuất xứ họ nói. Ông Rodolfo Unghery, người Ý và Yulia, vốn là nhân viên hộ lý, một cô gái Nga từ Ucraina sang đây, trông coi nhóm thanh niên này. Nói luôn, theo lời Yulia thì tại Ý người Nga sống cũng không dễ dàng gì. Rodolfo và Yulia đều là nhân viên của tổ chức xã hội ARCI. Những thành viên nhiệt tình của tổ chức này tin rằng nếu anh (hoặc chị) dù chỉ trợ giúp được 10 người, họ cũng đã làm được một việc phúc đức. Nhưng với dòng thác nhiều ngàn người di cư đang đổ về đây, quả là sự mong muốn của họ hệt như người ta muốn dập tắt đám cháy lớn bằng cái xô nước con con.

Một trại tập trung người tị nạn trên đảo Sicilia (Ý)
Tôi bước vào khu nhà bếp, nơi Rodolfo đang làm cho các bạn trẻ thứ thuốc lá tự chế (thuốc lá chính hãng sản xuất tại châu Âu quá đắt). Cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi trở nên nghiêm túc, thẳng thắn hơn. “Tôi không thể biết rồi điều gì sẽ xảy tới với đám người này. Vài ba tháng nữa khi các chàng trai kia tới 18 tuổi, người ta sẽ đuổi các em ra khỏi nơi đây - Yulia nói với giọng buồn buồn - Chúng tôi dạy các em một số kỹ năng, nhưng không ai thuê chúng làm việc cả khi chúng không có giấy tờ tùy thân” . “Có nghĩa là sẽ đưa về Cara Mineo - trại dành cho người di cư nổi tiếng ở Sicilia?” - tôi nói. “Lạy Chúa, đừng xảy ra việc ấy! - Yulia rung mình - Thà cứ phóng sinh đám trẻ này ra đường phố làm kẻ bụi đời còn tốt hơn”. “Cái trại ấy cần phải đóng cửa từ 10 năm trước!” - ông Rodolfo nói như quát lên.
Báo chí Ý thường coi Cara Mineo thực sự là một khu trại dành cho người di tản mà ở đó trước cánh cổng có thể treo tấm biển “Hãy để lại phía sau tất cả mọi hy vọng, những ai sẽ đặt chân vào đây!”. Nhiều vụ việc xảy ra có thể sẽ bị đưa ra tòa, nhưng tại Sicilia cứ thế mà tồn tại năm này qua tháng khác. Bà Eleonora, một phụ nữ Ý, thành viên của tổ chức “Defend Europe” đã kể cho tôi nghe: “Chả còn giấu được ai, trại Cara Mineo đã rơi vào tay các tổ chức maphia ở Sicilia. Bởi lẽ giữ chân được những người di tản ở đó mang lại những khoản lợi lộc kếch xù. Chính phủ chi trả cho mỗi người di tản 30 euro một ngày, tức 1.050 euro mỗi tháng. Nếu một nhóm mafia nào gom giữ được 50 người di tản, trừ mọi khoản tối thiểu để nuôi nấng họ, cũng còn thu được khoảng 10.000 euro mỗi tháng”.
“Trại Cara Mineo là một địa danh khủng khiếp, nơi những người di tản không có giấy tờ tùy thân đã sống năm này qua năm khác. - Yulia góp chuyện - Trại được thiết lập ở một vùng quê hẻo lánh, xa cách các thành phố lớn. Mỗi buổi sáng những chuyến xe buýt với người tháp tùng đến đón những người di tản ở cổng. Bọn người tháp tùng này là đám lính ăn lương của các tổ chức mafia. Bọn này chở những người tị nạn ra đồng để làm việc ở đó 13 giờ một ngày và nhận về 10 euro. Đó hoàn toàn giống với thời nô lệ xưa kia. Biết trình báo, than van với ai bây giờ? Thêm nữa, đám người di tản nửa chữ Ý cắn đôi cũng không biết!”.
Tôi phác tính rất nhanh: Chính phủ cấp cho mỗi người tị nạn 30 euro mỗi ngày. Nhưng khoản tiền ấy có thể rơi vào túi kẻ khác, bởi vì người tị nạn như các công nhân làm thuê đã được các trang trại nuôi. Cộng thêm với khoản tiền hối lộ của các mafia địa phương vì sức lao động rẻ mạt (ví như 5 euro/ngày cho mỗi người). Theo cách tính đại lược nhất, tiền thu nhập thuần túy từ 1 trại với gần 5.000 người di tản không ít hơn 6 triệu euro trong một tháng. Chính đây là tất cả! “Nhưng chính phủ Ý vẫn gào lên rằng họ muốn chặn đứng ngay dòng thác những người di tản!” - tôi nói. “Ai gào cứ gào, lợi lộc khủng vẫn rơi vào túi nhiều người. Tại Brussel (Bỉ) người ta gào lên để kiếm thêm khoản tiền tài trợ. Sự dọa dẫm quen thuộc mà! Hoặc quý vị cung cấp tiền cho chúng tôi, hoặc chúng tôi thả đám người di tản này sang nước quý vị” - mấy người bạn Ý kết thúc cuộc trò chuyện.
Người tị nạn - đó trước tiên là đồng lời thu về
Sicilia luôn được gọi là “xứ sở của bóng đêm”. Những chàng trai, cô gái người địa phương chưa kịp phương trưởng đã vội vã tạm biệt hòn đảo này vì ở đây không hé lộ ra bất cứ một viễn cảnh nào.
“Ở đây người ta còn không tạo ra nổi công việc cho chúng tôi, lại còn nhận về người di tản - Thật là nghịch lý! - ông Nino Beninati, một người hoạt động chính trị tại Messina, phẫn nộ - Ở đây người thất nghiệp đã chiếm tỷ lệ là 22%, nếu tính riêng thanh niên thì tỷ lệ ấy lên tới con số 40%. Một đứa con của tôi bỏ lên Milan, đứa thứ hai dự định sang Luân Đôn. Thế mà mỗi đêm tàu đổ xuống bến cảng hàng mấy ngàn người di tản. Quả là thắng lợi của nền dân chủ!”.
“Tại sao chúng tôi chống lại việc di dân trái phép ư? - một nhà hoạt động của phong trào chính trị dân túy “Chúng tôi với Salvini”, ông Andjelo Attauile nói - Tại vì vấn nạn này mang theo mình cả một loạt vấn đề khác: tội phạm sẽ gia tăng, bệnh hoạn, điều kiện vệ sinh môi trường xấu đi. Và vấn đề cấp bách nhất là: Sẽ nảy sinh một nguồn lợi lộc lớn mà các tổ chức mafia triệt để khai thác. Việc di dân trái phép trở thành một trong những phương tiện làm giàu chủ yếu hiện nay ở đảo Sicilia. Đại diện của các nhóm mafia đã nắm giữ những vị trí khá quan trọng trong các khâu điều hành tại các trung tâm dành cho người di tản (bán đồ ăn tại các nhà ăn, nấu nướng thức ăn, phân phối những nguồn trợ giúp nhân đạo, sử dụng bất hợp pháp người di tản như những nguồn lao động rẻ tiền trong các trang trại sản xuất rau quả...). Mafia là một khái niệm rất bao trùm. Đó là cả một hệ thống khổng lồ hoạt động ngoài pháp luật, nhằm thu được nhiều tiền ở bất cứ lãnh vực nào ló ra lợi lộc. Và có thể nói rằng, vào những năm tháng này nguồn tiền mà các tổ chức mafia thu được bằng “mặt hàng” người di tản còn lớn hơn nhiều nguồn lợi lộc thu được bởi mặt hàng ma túy”.

Những cảnh thường gặp trên biển Địa Trung Hải
Ông Fauste Melluso - một viên chức đang làm việc với người di tản tại Palermo - vốn là một chính khách từng trải, thì luôn xét đoán mọi việc “dưới góc độ kinh tế thiết thực” của vấn nạn người di tản. Theo ông, “Những khu trại tập trung người di tản mà báo chí thường phê phán rất đúng vì ở những nơi ấy diễn ra nạn bóc lột về tình dục, về sức lao động - nhưng đó vẫn là những xí nghiệp rất giàu sức sống tại đảo Sicilia, một nguồn đóng góp đáng kể cho nền kinh tế của đất nước chúng tôi”.
Irina Pereva, người lãnh đạo của Hội những người Nga ở Palermo, kể: “Xưa kia, khi mới tới Ý tôi cũng đã biết ngay rằng có nhiều dạng khác nhau của người di cư. Bây giờ những nhà báo thuộc phái tự do ưa gào lên cần phải biết khoan dung với dòng suối những người di cư đang đổ vào đây. Hệt như thuở trước những làn sóng người Ý tràn vào nước Mỹ để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng nước Mỹ ư? Đó chỉ là sự nối tiếp của văn minh châu Âu. Ai khám phá ra nước Mỹ? Người Bồ Đào Nha, người Anh, người Pháp, người Tây Ban Nha. Về thực chất, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ - đó là châu Âu di dân sang châu Mỹ. Giữa các cộng đồng này có chung hạt nhân văn hóa. Những người Ý ùa ập sang châu Mỹ hồi đầu thế kỷ trước xây dựng cơ ngơi ở đây rất tốt, nhanh chóng học được tiếng nói, cũng ổn định nhanh công việc và gia đình, hòa đồng được với đời sống chính trị. Dĩ nhiên, cũng không tránh khỏi những nhân tố tiêu cực như du nhập vào Mỹ nạn gây gổ, thích đánh nhau. Nhưng rồi cũng ổn cả. Tôi nhớ tới nạn di tản từ Liên Xô cũ vào những năm 2000. Lúc đó, dân di tản chủ yếu là phụ nữ. Chị em cũng mau mắn học được tiếng bản địa và nhận về mình phần công việc nặng nhọc nhất: chăm sóc người già, người bệnh, nấu ăn, giặt giũ tại các gia đình. Di tản kiểu này tức chỉ thêm “dấu cộng”.
Còn những gì chúng ta đang được chứng kiến hiện nay? Dân di tản bất hợp pháp bây giờ chủ yếu là nam giới khỏe mạnh, nhưng không biết đi đâu, trình độ học vấn thấp, trình độ văn hóa kém (xét theo nếp sống và những hiểu biết của châu Âu), hầu như không có bất cứ một thói quen lao động nào. Một người bạn gái của tôi dạy tiếng Ý cho họ đã hoàn toàn thất vọng. Làm sao có thể truyền giảng ngôn ngữ của một xứ sở xa lạ cho người di tản khi họ chưa hề làm quen với khái niệm thế nào là chữ nghĩa! Họ chỉ biết lời ăn tiếng nói với nhau của một bộ lạc nào đó ở châu Phi. Phần đông họ không biết đọc, không biết viết. Muốn giải thích với họ phía sau những con chữ trên giấy kia là điều gì, hoàn toàn không thể làm được. Có vẻ đám trẻ con lại dễ dàng tiếp thu, còn người lớn thì tuyệt nhiên không!
Có dư luận lừa dối rằng trong đám người di tản có cả các bác sĩ, các nhà khoa học. Trời, đến thợ sửa giày dép, thợ mộc, người biết chăm nom vườn tược cũng không tìm ra! Dân di tản như những gì chúng tôi đang chứng kiến bây giờ là hậu quả sự sụp đổ của các cộng đồng dân tộc xưa kia. Nền dân chủ ở những nơi đó đã bị những trái bom từ trên trời rơi xuống hủy diệt. Vâng, đó xưa kia là những quốc gia có vấn đề của mình, có tiến trình lịch sử riêng (tôi muốn nói tới hai nước Libya và Iraq). Tức họ đã từng có nền tảng. Quả là dễ dàng lật nhào một nhà độc tài, nhưng đi kèm cũng tiêu diệt luôn sự giàu có về những giá trị văn hóa, tinh thần của xứ sở đó. Thì cứ thử bắt tay xác lập trật tự mới xem… Trong bất cứ trường hợp nào, vấn đề giải quyết người di tản châu Phi ở châu Âu cũng đòi hỏi một cái giá đắt hơn rất nhiều… so với việc tạo ra những điều kiện sống bình thường ở bản thân châu Phi”.
Hòn đảo Đen
Tôi đã trải qua một đêm “nguy hiểm”. Tôi lên đường tới một quận nhiều dấu tích lịch sử ở Palemo có tên là Ballaro. Ban ngày, nơi đây có một phiên chợ bán tranh, còn ban đêm là nơi bán ma túy cho khách du lịch. Tôi tuân thủ mọi quy định. Không mang theo túi xách, không mang theo giấy tờ phòng thân. Trong túi chỉ có 20 euro và một chiếc máy ảnh bé xíu. Ở đây không sợ nạn hiếp dâm. Sicilia không phải là nước Đức. Những bạn bè quen tại đây nói cho tôi hay tay chân của các tổ chức mafia đã cảnh báo trước cho người Phi châu ở đây tuyệt nhiên không được đụng vào những người phụ nữ da trắng. Có thể ăn cắp, cướp giật nhưng hãm hiếp tuyệt đối không. Chỉ cần một phụ nữ da trắng bị hiếp, mafia sẽ thiến “của quý” không chỉ của kẻ tội phạm mà kèm theo là của cả chục gã trai tòng phạm. Để nêu gương mà!
Tôi ghé vào một quán cà phê, trong quán không có một người da trắng nào và gọi một ly rượu rum. Một người da đen tự xưng tên là Baako, đến từ Nigeria, kéo ghế ngồi xích gần tôi mời tôi mua thứ cocain và heroin thứ thiệt với giá rẻ. Bản thân anh ta đang hút một điếu cần sa. Tôi khéo chê trách anh người theo đạo Hồi không nên tham gia vào một công việc không hay như vậy. Baako bực bội: “Tôi theo đạo Thiên Chúa. Ở Nigeria có nhiều người theo đạo Thiên Chúa mà!”. Tựa như nhà thờ cho phép người theo đạo Thiên Chúa mua bán ma túy! Baako nói, anh sống trên hòn đảo này đã 8 năm, nhưng cho đến nay chưa hề được cấp một thứ giấy tờ tùy thân nào. Anh không thích gì chuyện mua bán ma túy, nhưng không làm việc này thì biết kiếm việc gì khác để sống? Anh chỉ dám hút cần sa thôi. “Đọc trên mạng, tôi biết thứ này cũng hại cho sức khỏe mà!” - Baako nói với vẻ thực thụ nghiêm túc. Anh trai của Baako mới bị cảnh sát bắt giam và đó không phải là lần đầu. Sớm muộn rồi cũng sẽ được thả.
Hai chúng tôi trò chuyện vui vẻ, hợp ý về vẻ đẹp của đảo Sicilia. “Tại sao ở quận này lại không có người da trắng?” - tôi hỏi thực lòng. “Bởi vì Sicilia đó là châu Phi. Từ lâu lắm rồi đã như thế mà. Chị có nhìn thấy hình Đức Mẹ-đen với những nét dạng của người châu Phi trong các nhà thờ ở các xóm làng chưa?”. “Có, tôi có nhìn thấy một bức tượng Đức mẹ Maria da đen ở trên một ngọn núi cao” - tôi nói. Baako thốt lên: “Đó là chuyện đã thành lịch sử và đó cũng sẽ là tương lai. Sẽ có một đảo Sicilia-Đen”. “Nhưng ở đây có cả người Ả Rập, người Do Thái, người Thổ là chuyện bình thường thôi!”. “Ấy, rồi đây sẽ toàn người châu Phi! Tôi muốn có một cô người yêu da trắng, nhưng bọn con gái da trắng khinh miệt chúng tôi. Những bạn trẻ ở các tổ chức phi chính phủ hứa với chúng tôi trong tương lai muốn có bao nhiêu cô gái da đen, họ sẽ đáp ứng đủ bấy nhiêu. Trong tay họ có nhiều con tàu mà! Các chàng trai, các cô gái ấy là những người bạn tốt. Tuy họ là dân da trắng nhưng không phải là những kẻ kỳ thị chủng tộc. Có nghĩa là tôi sẽ có những đứa con. Vì lời hứa ấy, tôi mới đến đây. Còn nếu may mắn hơn, từ nơi đây chúng tôi sẽ sang Áo hoặc Đức”. Baako chuyển giọng: “Chị có muốn làm tình với tôi không?”. Tôi phật lòng, đáp: “Tôi có chồng rồi!”. “Đấy không phải là lý do để chị từ chối tôi. Đơn giản tôi là một thằng đen. Và vì vậy tôi thua kém chồng chị sao? Chỉ mươi, mười lăm năm nữa sẽ nổ ra một cuộc chiến ghê gớm giành giật châu Âu. Giữa người châu Phi và người Ả Rập. Tôi không thích người Ả Rập. Họ là những người cuồng tín. Họ bị cấm không được hút thuốc, uống rượu, sử dụng ma túy. Họ phải khấn lạy thánh Allah 5 lần một ngày”. “Vậy còn điều gì sẽ xảy ra với người da trắng?” - tôi hỏi. ‘Tôi không quan tâm tới họ - giọng Baako buồn buồn - Họ sẽ phải trả món nợ của họ. Họ đã hút cạn máu của châu Phi. Tại châu Phi hiện nay có tới 30 triệu người đang đợi những chuyến tàu chuyển họ di tản sang châu Âu. Cái kết thúc của châu Âu đang tới! Tôi vui sướng chờ đợi điều này. Tôi là con chiên ngoan đạo và tôi tin vào sự phán xét của Chúa!”.l
(Nguồn: báo Sự thật Thanh niên, CHLB Nga)