HV143 - Thơ sự đời

Sự đời như cái lá đa
Đen như mõm chó... (Ca dao)

 

Chạy!

Trời sinh mỗi người hai chân
Chủ yếu là để đi gần đi xa
Thế nhưng người Việt Nam ta
Hai chân còn phải chạy xa chạy gần


Dân nghèo phải chạy ăn chạy ở
Chạy vỡ đê, sông lở, núi đè
Chạy hộ khẩu, chạy vé xe...
Chạy đi cháy túi, chạy về trắng tay


Ai có chút tài hoa tài hiếc
Thì đêm ngày ráo riết chạy “sô”
Các em cao cẳng dài giò
Chạy ra “sô-bít”(1), chạy vô hậu trường


Áng kinh doanh trăm đường béo bở
Mâm cổ phần nghìn tỉ, triệu đô
Đã ngồi vào ghế CEO(2)
Phải chạy dự án, chạy lò bảo kê


Xuất nhập khẩu nhiều bề sáng tối
Trước phải lo chạy mối “cô-ta”(3)
Còn như bán đất, xây nhà
Bán mua đều chạy thấy bà thấy ông
Ví bằng cửa trước không xong
Dĩ nhiên còn phải chạy vòng cửa sau


Thất đức nhất là khâu chạy án
Mượn pháp đình đổi trắng thay đen
Lắm người chạy chức chạy quyền
Con thi chạy điểm, chạy trường ưu tiên.
 

Chạy trở thành một nguồn kinh tế
Phất lên nhờ cái ghế quan tham
Bọn này chỉ giỏi nghề ăn
Làm thì hư bột hư đường hết trơn


Sắp tới kỳ SEA Games, Olympic
Muốn nâng cao thành tích huy chương
Đăng cai môn Chạy sở trường
Việt Nam giải nhất, chi nhường cho ai.

                                                               HOÀNG THIẾU PHỦ


Nhà giáo thời nay

Nhà giáo thời nay, “mệt” lắm rồi
Bao nhiêu thứ “chuẩn”, dợt liên hồi!
Ngoại ngữ, chuẩn nghề, bằng cấp chuẩn…
“Trang bị” đầy mình, muốn đứt hơi!


Rồi bao áp lực mãi vây quanh
Xã hội, học trò, lẫn phụ huynh
Quyền hành không có, ngoài quyền… dạy
Sơ sẩy là tiêu, thật tội tình!


Sổ sách, giấy tờ, lắm cuộc thi
“Đầu tắt mặt tối”, nghỉ ngơi gì!
Thi đua, chấm điểm, bình với chọn
Chẳng dám ho he, sợ bị “đì”!


“Đổi mới” tù tì, chạy vòng quanh
“Dạy theo năng lực”, dạy thực hành
Mải theo phần “ngọn”, quên phần “gốc”
Đào tạo người thầy, mới “chính danh”!


Đây “nghề cao quý”, đẹp làm sao
Đồng lương “ba cọc”… tự thuở nào!
Phải thêm nghề khác thêm thu nhập
Bám trường, bám lớp, sống thanh cao!

LÊ MẠNH HUY