HV143 - Thời sự & Suy ngẫm

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đã đến hồi hạ nhiệt, cả hai bên đều nhận thấy ảnh hưởng của nó đến kinh tế - xã hội của nước mình. Tốc độ phát triển của Trung Quốc sụt giảm, ở vào mức thấp nhất trong vòng mấy chục năm qua. Dân Mỹ thì phải gánh chịu giá hàng cao lên (dường như họ phải đóng thuế thay cho Trung Quốc và điều này ảnh hưởng đến lá phiếu của cử tri sẽ bỏ cho Tổng thống D. Trump trong kỳ bầu cử tới). Do đó, hai bên đều muốn xuống thang. Trung Quốc thỏa thuận mua nông sản (đậu tương) của Mỹ với số lượng lớn đến mức không có kho để chứa. Mỹ thì hoãn việc đánh thuế cho Trung Quốc. Tổng thống D. Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình có lẽ sẽ gặp nhau để ký một thỏa thuận, gặp nhau ở đâu chưa biết, nếu Tập Cận Bình qua Mỹ thì đó sẽ là món quà cho D. Trump trong kỳ bầu cử (Nhà Trắng mới tuyên bố sẽ chỉ ký ở cấp bộ trưởng) nhưng D. Trump lại tuyên bố chưa có quyết định gì về việc hoãn thuế cho Trung Quốc cả. Cuộc chiến này dằng dai (Jack Ma, nguyên Chủ tịch Tập đoàn Alibaba, cho rằng nó sẽ kéo dài trong 20 năm). Đó không chỉ là cuộc chiến thương mại mà bản chất là sự ngăn chặn của Mỹ đối với sự trỗi dậy của Trung Quốc để trở thành nước mạnh nhất có thể soán ngôi Mỹ. Nhiều người Mỹ cũng đã nhận ra rằng đây là một cuộc chiến toàn diện mà Mỹ phải huy động toàn bộ sức mạnh chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế để chặn Trung Quốc. Chắc bây giờ người Mỹ đã nhận ra sai lầm chủ quan trong việc liên minh với Trung Quốc và giúp cho Trung Quốc lớn mạnh lên như ngày nay. Trước năm 1979, Trung Quốc còn đang mắc kẹt giữa nhiều vấn đề nan giải. Và Đặng Tiểu Bình đi một nước cờ táo bạo mà họ gọi là cải cách mở cửa. Họ đi với Mỹ để chống Liên Xô mà họ gọi là “đại bá”, còn Việt Nam thì họ gọi là “tiểu bá”. Quá tham vì thị trường hàng tỉ dân của Trung Quốc, giới tinh hoa kinh tế và chính trị của Mỹ coi Trung Quốc là đồng minh, Mỹ và Tây phương đầu tư vào Trung Quốc và Trung Quốc tha hồ lấy cắp những bí mật công nghệ. Trung Quốc trở thành công xưởng của thế giới, bán hàng giá rẻ qua Mỹ và các nước, và hưởng lợi rất nhiều. Còn nhớ lúc Đặng Tiểu Bình sang thăm Mỹ nhân việc hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao (1-1-1979) thì ngân khố Trung Quốc không có đô la để chi tiêu cho chuyến đi. Lúc trở về Đặng Tiểu Bình còn không có đô la để mua quà cho gia đình. Thế mà dự trữ đô la của Trung Quốc bây giờ lên đến hàng chục nghìn tỉ đô la và Trung Quốc có thể vung tiền ra khắp thế giới cho chiến lược “Một vành đai – một con đường”. Đến lúc này, Mỹ mới nhìn ra vấn đề thì đã là hơi muộn. Kinh tế, quân sự của Trung Quốc đã phát triển thần kỳ, nếu không phải vì Mỹ và phương Tây mở cửa và thâm nhập thị trường vào Trung Quốc thì làm gì có chuyện ấy. Liên Xô sụp đổ nhưng Trung Quốc bây giờ còn mạnh hơn cả Liên Xô. Thế là Mỹ phải đối đầu với Trung Quốc. “Diệt được con gấu Bắc cực (Liên Xô)” như lời Đặng Tiểu Bình nói, nhưng nước Nga của Putin đâu có khuất phục Mỹ. Còn Trung Quốc thì đang có kế hoạch thực hiện giấc mộng Trung Hoa trong mấy chục năm nữa – 2049, một trăm năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa họ sẽ ngang Mỹ, vượt Mỹ. 

Tổng thống D.Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình cân não trong cuộc chiến tranh thương mại.

Trung Quốc theo chỉ thị của Đặng Tiểu Bình “chuẩn bị chiến tranh trên biển” đang phá vây ra biển Hoa Đông và biển Đông. Muốn trở thành siêu cường, Trung Quốc phải thoát ra khỏi vòng vây trước mặt gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Việt Nam và các nước ASEAN khác. Tham vọng của họ là làm bá chủ cả khu vực, thống trị cả các nước chung quanh mà họ cho là tiểu quốc. Dương Khiết Trì – người phụ trách Ngoại giao Trung Quốc, trong một lần tranh luận với Hillary Clinton mười năm trước đã nói một câu trắng trợn “Trung Quốc là một nước lớn và các nước khác là nước nhỏ, sự thật là như vậy”, khi ông ta nhìn chằm chằm vào người đồng cấp Singapore – George Yeo. Trung Quốc muốn chiếm trọn biển Đông, khống chế con đường huyết mạch chuyên chở tới 60% hàng hóa của thế giới. Đồng thời, ngăn cản các nước khai thác tài nguyên ở đó. Vụ việc bãi Tư Chính của ta là như vậy. Trung Quốc cứ nói bừa rằng Tư Chính là của họ, ngang ngược như thế là vì Trung Quốc ỷ thế nước lớn. Họ bỏ tiền ra bồi đắp các đảo đá ở biển Đông, biến nó thành căn cứ quân sự, cho tàu cảnh sát biển và tàu khảo sát tiến về Tư Chính để gây hấn, bắt nạt, ngăn trở việc khai thác dầu khí của Việt Nam. Họ biến chỗ vốn không có tranh chấp thành tranh chấp để ngang ngược đòi quyền lợi. Chúng ta muốn hòa bình, tôn trọng pháp luật quốc tế nhưng Trung Quốc càng ngày càng lấn tới. Vậy thì, chúng ta phải đấu tranh bằng nhiều biện pháp trong đó có biện pháp ngoại giao và nếu cần, biện pháp pháp lý. Tức là kiện ra tòa trọng tài quốc tế như Philippines đã làm. Nhưng kiện ra tòa chúng ta phải tính toán nhiều mặt, trước hết là phải hiểu luật pháp quốc tế và phải chuẩn bị kỹ càng, đầy đủ. Đừng tưởng việc này đơn giản rằng Philippines thắng kiện thì ta ắt phải thắng. Và thắng rồi chúng ta biết rằng phán quyết của tòa là không thể đảo ngược nhưng nó không thể thực thi mà Trung Quốc lại dùng thế nước lớn để không thi hành. Không những không thi hành mà họ còn trả đũa. Dĩ nhiên cái lợi lớn nhất là họ sẽ bị cô lập về mặt pháp luật với cả thế giới. Và cả thế giới sẽ hiểu rõ vấn đề hơn, sẽ ủng hộ ta trong cuộc chiến giữ biển giữ đảo trường kỳ. 

Về vụ 39 người Việt tử nạn ở Luân Đôn, đây là sự việc đau lòng, là cái tang làm xót xa lòng mỗi người Việt Nam yêu nước. Mặc dầu, trên thế giới ai cũng nói Việt Nam đang tiến nhanh về kinh tế, nhưng không ít người nghe theo lời những “mẹ mìn” trong đường dây của băng “Đầu rắn” (Trung Quốc) vay tiền nộp cho chúng để đi đến Anh qua một con đường dài vạn dặm (qua Nga, Đức, Pháp rồi Anh). Nhưng đến Anh rồi thì sao? Họ phải lách luật đi làm lậu những việc mà người Anh không làm như làm nail (chăm sóc, làm đẹp móng tay móng chân), hay đi trồng cỏ cần sa cho người Việt. Tất nhiên là phải có bà con thân thích đón đưa nhưng thân phận vẫn là nô lệ, trốn chui trốn nhủi, lách luật để kiếm tiền. Kiếm được tiền để gửi về xây nhà, mua xe thì bản thân họ phải hy sinh tính mạng một cách oan uổng.

Cái khát vọng làm giàu, kiếm tiền về cho gia đình bố mẹ là dễ hiểu và đáng thương cảm nhưng phải dấn thân vào con đường kinh hoàng đó thì phải nghĩ lại rất nhiều. Trước hết là cá nhân và gia đình phải nghĩ lại, và sau đó là chính quyền đoàn thể phải có trách nhiệm với dân. Phải khuyên bảo, nói rõ sự thật và trước nhất là phải tạo ra công ăn việc làm ổn định. Đồng thời, trừng trị mạnh tay thích đáng đường dây buôn người. Nếu để tái diễn những việc như thế này thì vừa đau lòng vừa tủi nhục. “Phải giáo dục lại nhân dân” – đó là lời căn dặn của Bác Hồ sau Cách mạng tháng Tám. Nhân dân ta tốt tuyệt vời, kinh qua chiến tranh gian khó với nhiều hy sinh mất mát để có được như ngày nay. Và có mong muốn phát triển hơn nữa là lẽ thường. Nhưng vẫn còn những người Việt buôn thịt chó đến Nhật Bản bị bắt, ăn cắp ăn trộm ở Nhật Bản mà bị tội. Tất nhiên đó là con số rất nhỏ. Rồi cảnh những phụ nữ ở Đồng bằng sông Cửu Long vì muốn thoát cảnh nghèo, thoát cảnh chồng nhậu nhẹt tối ngày rồi đánh vợ mà chấp nhận lấy chồng Hàn, chồng Đài Loan. Nếu may mà có hạnh phúc gia đình thì cũng là đáng quý, nhưng sự đời đâu dễ thế! Mà đã ra đi rồi, lấy người ta rồi thì con đường quay về cố hương xa lắc. Mới đây tại Hàn Quốc lại xảy ra một bi kịch: cô dâu Việt 29 tuổi bị người chồng Hàn Quốc sát hại rồi đem giấu thi thể, vì mâu thuẫn gia đình! Làm sao giải quyết chuyện nhậu nhẹt, đánh vợ xảy ra trong các làng quê nước ta, đó cũng là một việc lớn mà chúng ta cần quan tâm giải quyết từng bước. “Phải giáo dục lại nhân dân” – đó phải là mệnh lệnh của lương tâm, của trái tim, trước hết là những người có trách nhiệm.

Vận chuyển người vượt biên bằng các xe hàng và thùng container là biện pháp phổ biến được những đường dây buôn người sử dụng

Theo dõi họp Quốc hội, qua chất vấn của các bộ trưởng, thủ tướng và các phó thủ tướng, người dân hiểu rõ nhiều vấn đề của đất nước. Bản báo cáo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu lên những vấn đề rất cơ bản của tình hình kinh tế xã hội hiện nay như: vấn đề giải ngân chậm, vấn đề nguy cơ thiếu điện, vấn đề phát triển Đồng bằng sông Cửu Long… Quốc hội giao chỉ tiêu sang năm GDP tăng 6,8% và lạm phát dưới 4%. Chỉ tiêu đó trong tình hình hiện nay là có thể đạt được. Quốc hội cũng thông qua ngân sách sang năm là 1,75 triệu tỉ đồng, mức bội chi khoảng 234.800 tỉ đồng, tương đương 3,44% GDP. Tuy nước ta được thế giới ca ngợi là nước có chỉ tiêu kinh tế phát triển nhanh nhất do nhiều lý do, nhưng chúng ta chẳng bao giờ được chủ quan, tự mãn. Nước ta vẫn là một nước có thu nhập trung bình, chúng ta muốn thoát cái bẫy trung bình này và trong tương lai tiến vào top 20 nước phát triển. Và để làm được điều đó thì phải có khát vọng mãnh liệt dám làm, dám đổi mới tất cả mọi phương diện. Nước ta hiện đã là một nước gần 100 triệu dân. Tính toán những việc để phát triển hưng thịnh một đất nước như vậy là một việc vĩ đại. Phải có biết bao công sức, tâm huyết, sự tính toán chính xác và khôn ngoan. Điều đó đòi hỏi một đội ngũ lãnh đạo quản lý xứng tầm với nhiệm vụ. Nay con thuyền của Tổ quốc đã ra đến những bờ biển xa, đã hội nhập sâu rộng và chỉ có thể tiến lên, không thể có đường lùi. Sự hy sinh trong chiến tranh để có được một đất nước hùng cường, một cơ nghiệp vĩ đại như ngày nay cần phải được nối tiếp bằng những hy sinh không kém phần vĩ đại. Điều đó đòi hỏi công tác tư tưởng, công tác giáo dục, công tác văn hóa phải được tăng cường, tăng cường ở mức cao nhất. Để động viên khích lệ tôn vinh cán bộ và nhân dân. Nói như đồng chí Tổng bí thư “Ai do dự, tham nhũng, chạy chức chạy quyền thì hãy tránh ra để người khác làm”. 

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội cho PGS-TS Bùi Nhật Quang

Vừa rồi Thủ tướng chính phủ đã trao quyết định cử PGS-TS Bùi Nhật Quang làm Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội và nhân đó giao nhiệm vụ cho viện. Lâu nay ai cũng biết ở viện, ở trường có nhiều công trình “ngâm cứu” để đút ngăn kéo. Có một ông Vụ trưởng phụ trách khoa học ở một bộ có kêu: Làm ra nhiều công trình như vậy, thì chúng tôi phải sắm nhiều hòm, nhiều giá để đựng. Có những công trình chưa ra cuộc sống đã vội chết yểu. Thì từ nay theo ý Thủ tướng phải có những công trình đi vào thực tiễn, tham mưu cho quản lý, soi sáng cho nhân dân… Một điều quan trọng là các công trình ấy phải thể hiện được định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng và Nhà nước ta. Rút lại, cái gì có lợi cho đất nước thì cố gắng làm, cái gì có hại thì phải hết sức tránh. Cũng có ý kiến cho rằng, viện hàn lâm là dấu tích của một thời Liên Xô cũ. Sao không học các nước như Mỹ, Nhật, Pháp... nhập viện vào trường, vừa dạy vừa nghiên cứu, kinh phí nghiên cứu phải được tăng lên, việc nghiên cứu phải được tập trung vào các trọng điểm quốc gia. Ta đã yếu về nhân lực, không có bao nhiêu nhà nghiên cứu có năng lực thật sự mà còn phân tán thì khó có kết quả. 

Cuộc chiến giữa phe Dân chủ và Cộng hòa ở Mỹ với việc Hạ viện quyết định luận tội Tổng thống Mỹ D. Trump làm cho tình hình Mỹ nóng lên. Chuyện này gây khó, làm mất uy tín trong cử tri đối với D. Trump nhưng hạ ông ta đo ván thì khó đấy. Nhiều người đã bảo phe Dân chủ đã chơi một canh bạc, nếu không thắng được thì uy tín chính trị của phe Dân chủ sẽ giảm xuống. Đó chính là việc D. Trump gây áp lực với Ukraine để vạch tội nguyên Phó tổng thống Mỹ Joe Biden - ứng viên hàng đầu của phe Dân chủ. Hiện nay hai bên đang giằng co về việc buộc tội. Chủ tịch Hạ viện, bà Nancy Pelosi, buộc tội ông D. Trump là “hối lộ” mà tội này bị hiến pháp Mỹ quy định là mất chức. Phe Cộng hòa ra sức che đỡ bênh vực cho D. Trump, thậm chí còn đòi luận tội trở lại bà Nancy - Chủ tịch Hạ viện phe Dân chủ. Nếu Hạ viện thông qua kết luận như thế thì sự việc còn phải đưa lên Thượng viện mà Thượng viện thì do phe Cộng hòa kiểm soát. Nếu cứ lấy quan điểm kinh tế sẽ quyết định trong bầu cử thì D. Trump sẽ thắng cử là cái chắc vì dưới thời ông ta, kinh tế Mỹ tăng trưởng (năm nay tăng trưởng 1,7%, tuy thua các năm trước khoảng 3%, nhưng vẫn là mức tăng trưởng cao, số người thất nghiệp giảm…). Nhưng nếu chỉ nhắm vào kinh tế và tin chắc vào cái đó để tranh cử thì cũng có khi là sai lầm. Sự đời tráo chác cho nên cái gọi là canh bạc của Đảng Dân chủ khi vào cử tri biết đâu sẽ có thể hạ D. Trump. Bởi vì xung quanh vị tổng thống này, người ta cũng nói nhiều về tính cách của ông, một tính cách bốc đồng và không chững chạc, chắc cú và biết đâu D. Trump lại là nạn nhân của chính mình. Chúng ta phải chờ đến bầu cử, phải kiểm phiếu rồi mới chắc chắn được. Lần bầu cử trước, ai mà chẳng cho rằng bà Hillary Clinton nhất định thắng, nhưng cuối cùng D. Trump lại “lên ngôi” đó thôi.

Ngày 19-11-2019
 

HỒN VIỆT