Phạm Quỳnh, chủ bút Nam Phong tạp chí, trong bài diễn thuyết đăng trên tạp chí này, số 86 năm 1924, có nói “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn; tiếng ta còn, nước ta còn. Có gì mà lo, có gì mà sợ, còn điều chi nữa mà ngờ”.
Hiện nay, vẫn còn có một số người mệnh danh là giáo sư, học giả, nhà nghiên cứu, nhà trí thức… trích lại và khen là “hoàn toàn chân lý”. Nhiều người phê bình cho rằng mục đích khiến cho Phạm Quỳnh nêu ra câu nói này là “để ru ngủ” thanh niên trí thức, khuyên họ không nên tham gia vào các phong trào cách mạng chống thực dân Pháp để giành lại sự độc lập cho đất nước, tức là buộc tội Phạm Quỳnh phục vụ thực dân Pháp.
Ở đây, chúng ta chưa cần tìm hiểu động cơ của Phạm Quỳnh trong việc nói ra câu ấy. Mà chỉ cần căn cứ vào tầm học sinh lớp 10 cũng đã thấy câu nói ấy là sai hoàn toàn, sai một tỉ phần trăm! Bởi vì, đơn giản là nước Việt Nam ta, tiếng Việt ta đã có từ mấy nghìn năm trước khi Truyện Kiều của Nguyễn Du ra đời (khoảng cuối thế kỷ 18 hoặc đầu thế kỷ 19). Trong mấy nghìn năm chống giặc ngoại xâm như các vua nhà Trần 3 lần đánh thắng quân giặc Nguyên Mông, Lê Lợi đánh thắng quân giặc nhà Minh, Quang Trung Nguyễn Huệ đánh thắng quân giặc nhà Thanh giành lại độc lập và chủ quyền cho nước Việt Nam ta thì Truyện Kiều chưa ra đời mà! Sau khi Truyện Kiều được Nguyễn Du viết (có lẽ sau thời Gia Long lên ngôi, 1802) thì quân Pháp đánh chiếm nhiều phần của nước ta. Ngay khi Phạm Quỳnh diễn thuyết (năm 1924) thì Truyện Kiều đã và đang có mặt tại nước ta mà nước ta bị mất dưới ách thống trị của thực dân Pháp đã hơn nửa thế kỷ. Cuộc kháng chiến 9 năm đánh đuổi thực dân Pháp với thắng lợi của trận Điện Biên Phủ buộc đế quốc Pháp phải cút về nước thì thắng lợi đó là kết quả tổng hợp của công lao biết bao nhiêu nhà chính trị, các tướng lãnh, các binh sĩ với biết bao hy sinh xương máu chứ đâu phải đem Truyện Kiều ra mà đọc thì giặc Pháp đầu hàng đâu!
Ấy thế mà các ngài mệnh danh là giáo sư, học giả, nhà nghiên cứu, trí thức… hiện nay vẫn cứ “theo lao” khen theo ý của Phạm Quỳnh, thì rõ ràng là các ngài này chưa có khái niệm thô sơ về mối liên hệ giữa cái xảy ra trước và cái xảy ra sau và tất nhiên chưa có sự hiểu biết thô sơ về lý do thắng bại trong chiến tranh! Là phỉ báng biết bao anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho nền độc lập của nước nhà. Cái kiểu “theo lao” thiếu kiến thức, thiếu nhân cách như kiểu “thấy quan Thượng thư Phạm Quỳnh sang” thì “bắt quàng làm họ” thì chẳng ra thể thống gì nữa! Xin các ngài hãy thôi ngủ mê!
23-11-2019
QUẢNG THANH
(Atlanta, Hoa Kỳ)